Chương 21 - 25

13.7K 280 241
                                                  

Úp từng chương mệt quá nên up 5c lần luôn =.=


Chương 21 – Hộp gỗ [ Ta giúp ngươi dịch dung]

Sáng sớm hôm sau, Sở Uyên vừa rời giường đã thấy Tứ Hỉ công công đưa tới điểm tâm sáng nóng hôi hổi, nói là Tây Nam Vương tự mình mua, đều là những món thanh đạm.

"Bên ngoài có người làm tang sự sao?" Sở Uyên khẽ nhíu mày.

"Bẩm Hoàng thượng, là dân chúng trong thành gom góp tiền bạc mời đại sư làm lễ ma chay cho các lão nhân kia." Tứ Hỉ công công nói. "Mặc dù thiện đường đã bị niêm phong, người chết tạm thời chưa thể vào đất vi an được, nhưng có thể đứng bên ngoài niệm kinh cũng là một chút tâm ý của mọi người."

Đoạn Bạch Nguyệt xách túi điểm tâm bước vào.

Tứ Hỉ công công thức thời lui ra ngoài.

"Mũi không sao rồi chứ?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống.

"Hồi nãy không mua được thứ này, nhân lúc còn nóng nếm thử xem." Đoạn Bạch Nguyệt mở túi giấy. "Bánh chẻo chiên, có bỏ thêm đặc sản cá bột khô."

Sở Uyên nhíu mày: "Tanh."

"Còn chưa ăn nữa, làm sao biết tanh được!" Đoạn Bạch Nguyệt rót chút giấm vào cái đĩa nhỏ trước mặt hắn, rồi gắp một cái bánh chẻo bỏ vào. "Nếm thử xem."

Sở Uyên cắn một miếng, bánh đầy đặn, ngon dị thường.

"Sao?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên để đũa xuống, tránh ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa: "Vẫn tanh."

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười, lại đưa cho hắn một chén cháo.

"Còn tra được thêm cái gì từ những thi thể ở thiện đường kia không?" Sở Uyên lại cắn một cái bánh chẻo.

"Còn đang ăn cơm, có cần thiết phải nói chuyện thi thể không?" Đoạn Bạch Nguyệt buồn cười.

Sở Uyên nói: "Cần."

"Những thi thể này phải sau khi chết mới bị người gieo cổ, cổ trùng ăn xương cốt nên mới biến dạng, hơn nữa lại bị lửa lớn thiêu cháy nên cho dù có là ngỗ tác kinh nghiệm đầy mình đi nữa cũng không nhất định có thể tra được người chết thực chất là thanh tráng niên." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Còn cỗ thi thể của Tôn Mãn thì là khi chưa chết bị người cưỡng ép tống cổ trùng vào cơ thể, nên mới khác với những người còn lại, nhìn qua không phát hiện nhưng nếu quan sát kĩ lưỡng cũng có thể nhìn ra manh mối."

Quả nhiên, Sở Uyên buông đũa xuống, không ăn nữa.

Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ: "Ta nên chờ ngươi ăn xong rồi hẵng nói."

"Có thể nhìn ra những thi thể này được đưa tới từ đâu không?" Sở Uyên lại hỏi.

"Tổn hại quá mức nghiêm trọng." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Người của ta đã đi thăm dò rồi, bãi tha ma trong thành này vẫn chưa có dấu hiệu bị người động tới, cũng không nghe thấy nơi nào có người bị mất tích hoặc bị đào mộ phần."

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ