Chương 17 - Thiên Thần Sa

7.9K 288 183
                                              

Chương 17 – Thiên Thần Sa [ Nói không chừng có thể tìm được ]

Tứ Hỉ công công hơi béo chút, nhìn qua thì rất khỏe mạnh, nhưng dù sao đi nữa cũng không phải người tập võ, vì vậy bị Đoạn Niệm dễ dàng kéo ra ngoài.

Trong phòng cực kì yên tĩnh.

Sở Uyên mắt mở trừng trừng nhìn Nam Ma Tà hạ thủ như bay, đem Đoạn Bạch Nguyệt lột hết chỉ chừa lại cái khố, lộ ra nửa người trên tráng kiện hoàn mỹ.

......

"Giúp ta ôm hắn." Nam Ma Tà phân phó.

Sở Uyên hơi do dự, sau đó cũng nghe lời nâng Đoạn Bạch Nguyệt dậy, để hắn nửa dựa người vào ngực mình.

Nam Ma Tà lấy ra cây ngân châm, đâm xuống huyệt đạo của hắn.

Không có cảm giác gì khác ngoài đau, đau đớn tận xương.

Dù Đoạn Bạch Nguyệt đang hôn mê bất tỉnh cũng cắn chặt khớp hàm, các khớp xương trắng bệch.

Nam Ma Tà tiếp tục dặn dò: "Nghìn vạn lần phải ôm chặt nha."

Sở Uyên: "..."

Trong suốt nửa canh giờ, Nam Ma Tà đâm vào người Đoạn Bạch Nguyệt ít nhất cũng phải mấy trăm cây ngân châm.

Một nửa là để trị thương, một nửa là để....nhìn thảm hơn chút.

Cảm giác được hắn ở trong lòng mình thống khổ rên rỉ liên tục, Sở Uyên không tự chủ được siết chặt vòng tay.

Nam Ma Tà thấy vậy cực kì hài lòng.

Chuyện da thịt gần gũi này phải làm nhiều lần mới tốt a!

"Sao đột nhiên lại tẩu hỏa nhập ma vậy?" Sở Uyên tranh thủ thời gian hỏi.

"Cũng không phải đột nhiên." Nam Ma Tà vừa xoay tròn từng cây ngân châm rút ra vừa nói. "Bạch Nguyệt vốn đã bị nội thương, hôm tỉ võ chiêu hôn lại mạnh mẽ vận khí nên mới không tránh khỏi bị thương."

Sở Uyên nhíu mày: "Vốn đã bị nội thương??? Từ khi nào??"

"Chuyện này kể ra rất dài." Nam Ma Tà hắng giọng, vừa định đem mọi chuyện kể lại từ đầu thì Đoạn Bạch Nguyệt tỉnh lại: "Sư phụ!"

"Tỉnh thì tốt, tỉnh thì không cần phải tay chân tê liệt thất khiếu rỉ máu ấn đường biến đen vạn tiễn xuyên tâm sống không bằng chết nữa."

Thất khiếu: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Nam Ma Tà thở dài, đứng dậy nói: "Ta tới phòng bếp xem nước nóng đun xong chưa." Đi tới cửa lại dặn. "Hoàng thượng nhất thiết phải ôm chặt đồ đệ này của ta một chút, để tránh gặp chuyện gì không may, dù sao cũng không phải thứ gì khác mà là cổ độc, hãy cứ cẩn thận vẫn hơn."

Sở Uyên: "...."

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

"Ngươi trúng cổ?" Chờ Nam Ma Tà rời khỏi phòng, Sở Uyên mới hỏi.

"Lớn lên ở Tây Nam Phủ, ai mà không có vài con trong người." Đoạn Bạch Nguyệt lơ đãng nói: "Không có gì quan trọng."

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ