Chương 4 - Chẳng lẽ là thầm mến Sa Đạt?

9.7K 384 104
                                              

Chương 4 – Chẳng lẽ là thầm mến Sa Đạt? [Lưu gia – rắc rối khó gỡ ]

Nửa canh giờ sau, Lưu đại nhân ôm bức tranh cuốn từ ngự thư phòng ngây ngây ngất ngất trở về phủ. Phu nhân thấy dáng vẻ của hắn vội vàng hỏi: "Hoàng thượng không bằng lòng giúp chuyện kia sao?"

Lưu đại nhân lắc đầu : "Cũng không phải, Hoàng thượng đáp ứng rồi. Còn nói rằng bức họa này quá bình thường, muốn để họa sĩ trong cung vẽ lại bức khác."

"Nhìn ngươi mặt ủ mày ê, ta còn tưởng bị đường huynh liên lụy, Hoàng thượng quở trách." Lưu phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi là nữ tắc nhân gia, nói nhiều như vậy làm gì?" Lưu đại nhân không hờn giận nói, đem bức tranh cuốn để lên bàn. "Chốc nữa gọi Tiểu Tam Tử tìm thợ thủ công giỏi đem cuộn tranh này treo lên, treo trong phòng ta ấy."

Lưu phu nhân nghe vậy chẳng hiểu ra sao, tưởng hắn phát tài quá rồi ấm đầu: "Ngươi treo bức họa vẽ công chúa Cao Ly trong phòng làm chi?"

"Bức họa kia để lại trong cung rồi, đây là danh hào đích thân Hoàng thượng ngự bút ban cho ta." Lưu đại nhân cẩn thận mở dây buộc.

"Hoàng thượng còn ban thưởng danh hào cho ngươi?" Lưu phu nhân mừng rỡ, vội vàng tiến tới xem. Chỉ thấy trên cuộn giấy tuyên thành vàng óng là vài chữ rắn rỏi phiêu dật, có vài phần khí thế hào hùng.

THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT MAI MỐI

Thật ra mà nói, tâm trạng của Lưu đại nhân rất phức tạp, vừa vui vẻ, lại vừa cảm thấy mấy chữ này cũng khó có thể mang ra ngoài khoe khoang. Dù sao hắn cũng là quan lớn trong triều, không phải mấy bà mối y phục xanh đỏ lụa là, bên tai cắm đóa hoa đi dạo trên phố.

Trong ngự thư phòng, họa sĩ của cung đình xem bức họa Công chúa Cao Ly, sau đó hỏi. "Không biết Hoàng thượng muốn vẽ lại như thế nào?"

"Càng đẹp càng tốt." Sở Uyên nói. "Không cần phải giống bức họa ban đầu."

Họa sĩ nhận lệnh lui xuống, Thẩm Thiên Phàm từ sau tấm bình phong đi ra, khó hiểu hỏi: "Hoàng thượng thật muốn mai mối cho Tây Nam Vương?"

"Một cái nhấc tay thôi mà." Sở Uyên buông chén trà trong tay xuống, thờ ơ nói. "Đã trưởng thành, cũng nên thành thân rồi."

Thẩm Thiên Phàm: "..."

Chuyện này mà cũng muốn quản??

"Toàn bộ Lưu gia sợ rằng chỉ còn mình hắn trung thành với trẫm." Sở Uyên tiếp tục nói.

"Tả Thừa tướng thì sao?" Thẩm Thiên Phàm hỏi.

"Lưu Nhất Thủy? Một lão bánh quẩy, nhìn không ra là "gian", nhưng tuyệt đối không thể nào là "trung"." Sở Uyên nói. "Chẳng qua nếu hắn thức thời, lần này trẫm cũng không muốn động hắn."

Lão bánh quẩy: ý là người từng trải, lọc lõi, gặp chuyện gì cũng suy tính thiệt hơn.

Thẩm Thiên Phàm gật đầu: "Trừ Lưu Nhất Thủy, lần này sợ là phải đổi không ít người, đến lúc đó quần thần khó tránh được hoảng loạn. Lưu Tả Thừa tướng lại để trong triều hòa giải cũng tốt."

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ