Chương 1 - Án mạng trong vương thành

27.2K 566 194
                                              

Chương 1 - Án mạng trong vương thành [ Phòng ốc của Tây Nam Vương phủ chính là như vậy!]

Phía tây nam có ngọn núi, tên là Lạc Tiên.

Núi Lạc Tiên tên dễ nghe, cảnh sắc cũng đẹp. Giữa tháng ba, tháng tư, khắp nơi trên núi đều là chồi non xanh xanh biếc biếc, nước mưa mênh mông rơi xuống, chỉ sau một đêm sẽ nở đầy hoa dại, gió thổi đong đưa khiến lòng người thanh thản thoải mái. Đúng là một nơi thích hợp để đạp thanh-du xuân.

Thế nhưng dân chúng dưới chân núi mỗi khi nhắc tới nơi này chín phần mười sẽ lắc đầu, hơn nữa còn khuyên người nơi xa tới ngàn vạn lần đừng lên núi, hỏi nguyên nhân cũng ấp úng không chịu nói. Chỉ khi thấy người nào cứng rắn muốn xông vào mới hé lộ một chút ...Thì ra mấy năm gần đây có người lên núi chiếm đất xưng vương, đầu lĩnh sơn trại tên là Vương Đại Bảo, thủ hạ là một đám lâu la tính tình ngang ngược vô lý, động một chút là đòi chém đòi giết, trong tay lại có đao, mọi người bị khi dễ vài lần, cũng không dám vào núi khuyên can nữa, xem bọn chúng như ôn thần, có thể tránh bao xa thì tránh bao xa, chỉ cầu mong ngày ngày được sống yên ổn.

Cũng may tây nam núi nhiều rừng rộng, mất đi ngọn núi này cũng không vấn đề gì.

Có điều dân chúng muốn yên ổn, Vương Đại Bảo lại không nghĩ vậy nha.

Hắn vốn là một ác bá tại Sở quốc, có nhà có đất có cả võ quán, ngày ngày trôi qua thoải mái dễ chịu. Làm người quen thói diễu võ dương oai, không cẩn thận gây ra án mạng kinh động đến Hoàng thượng đang đi tuần, vì sợ không giữ được tính mạng nên suốt đêm lẩn trốn, chạy thẳng tới tây nam làm thổ phỉ. Chẳng qua đã quá quen ăn sung mặc sướng rồi, đột nhiên lại phải tới nơi thâm sơn cùng cốc chịu khổ, cho nên đoạn thời gian đầu cũng tương đối an phận, nhưng lâu dần khó tránh khỏi tâm tư lung lay, vẫn muốn tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi.

Mà giờ phút này, hắn đang ngồi kiệu đi tới Tây Nam Phủ – ai cũng biết, sự tồn tại của Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt đối với Sở quốc mà nói chính là vừa vi diệu lại khó nói nha.

Đương kim thiên tử Sở Uyên lúc lên ngôi chỉ mới vừa tròn mười tám tuổi. Lúc đó, các vị lão thần trong triều chia bè kết phái, tây bắc trộm cướp nổi lên khắp nơi, chỉ có tây nam miễn cưỡng xem như yên bình, thậm chí còn hỗ trợ bình loạn, triều đình tự nhiên không thiếu khen thưởng trấn an, nào là đất phong nào là vàng bạc châu báu. Thời gian qua đi, các phiên vương ở đại đô tâm hoài bất quỹ đều bị tước vị, chỉ có Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt không chỉ không có bất kì tổn hại nào, mà còn được thụ phong mười sáu châu biên thùy, mở rộng địa phận quản hạt tới cảnh nội Sở quốc.

Đại thần trong triều đối với chuyện này đều kín đáo phê bình, đều nghĩ Đoạn Bạch Nguyệt quá mức được voi đòi tiên, trong tay lại có trọng binh, không thể không đề phòng. Dân chúng gần xa len lén đàm luận, nói Tây Nam Vương dã tâm lang sói, nói không chừng ngày nào đó sẽ dẫn binh bắc thượng, đến lúc đó vị kia trong triều chỉ sợ lại phải đau đầu.

Mà Vương Đại Bảo cũng nghe thấy tin đồn này.

Nếu thân ở tây nam, thì chỗ dựa vững chắc nhất dĩ nhiên là Tây Nam Vương. Mà muốn nhờ cậy hắn, đầu tiên phải làm chính là tạo ấn tượng tốt. Đúng lúc phủ trạch mới của Tây Nam Vương khánh thành, Vương Đại Bảo mất nửa tháng mới chuẩn bị xong lễ vật, đem lên núi chôn một tháng, rồi không kịp chờ đợi đào ra, chạy tới Tây Nam Phủ hiến bảo.

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ