Chapter 1

1.3K 75 61

+Note: Cảnh báo mọi người là nhân vật bị OOC nhé, nếu không thích có thể không đọc. Mà ai đã đọc rồi thì enjoy~

---------------------------

"RẦM!"

Âm thanh chát chúa đột ngột vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng và trang nghiêm vốn có của trụ sở Vongola. Nguồn cơ gây nên tiếng động này chính là đằng sau cánh cửa có khắc biểu tượng Vongola bằng vàng-phòng làm việc của người đứng đầu, Sawada Tsunayoshi

Người thanh niên tóc bạc khẽ cúi, giọt mồ hôi đã lăn dài từ trán xuống cằm. Khuôn mặt anh dần chuyển sang trắng bệch, nơi ngón tay bấu vào da thịt tưởng chừng như bật máu. Phía trước là hình ảnh một người thanh niên khác với mái tóc nâu không trọng lực, sát khí đen ngòm bao phủ toàn bộ cơ thể. Đủ để chứng tỏ người đó đang tức giận tới mức nào.

_Gokudera Hayato, ta đã nói rằng nhiệm vụ này không được phép có bất kì sơ suất nào. Vậy thì thứ gì đây hả?! - người thanh niên tóc nâu nhấc bản báo cáo nhiệm vụ lên rồi đập mạnh xuống bàn. Ngay vị trí in hằn dấu vết của đôi bàn tay phải. Ánh mắt nâu thẳm sắc lạnh chĩa thẳng về phía kẻ đang đứng đối diện, đòi hỏi một câu trả lời thỏa đáng.

Gokudera Hayato khẽ nuốt nước bọt, cố gắng áp chế sự sợ hãi và cảm giác lạnh người đang cuộn trào trong cơ thể, khó khăn mở miệng

_Thưa, là do boss của Carva famiglia, hắn ta không hề có ý định liên minh với chúng ta. Cũng là lỗi của tôi đã quá sơ suất, xin ngài thứ tội Juudaime - Anh cúi đầu thật thấp, chuẩn bị tinh thần để đón nhận hình phạt của người đàn ông quyền lực nhất thế giới ngầm

Tsunayoshi ngồi phịch xuống ghế, luồng khí băng lãnh xung quanh không hề suy giảm đi phần nào. Cậu cất tiếng, giọng nói đanh thép và lạnh lùng đến vô tình

_Ra ngoài đi, đã lỡ rồi thì cũng chẳng cứu vãn được nữa. Vô dụng!

Gokudera vội vàng cúi chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Anh dựa vào tường, mở miệng cố hớp lấy chút không khí. Quả là boss, khí chất khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải e dè nể sợ. Gokudera đưa tay vuốt ngược mái tóc bạc ra đằng sau, thở dài trấn định cảm xúc. Vừa quay lưng bước đi thì lại đụng phải một người khác cũng đang hướng này bước tới. Là Yamamoto Takeshi. "Chắc hắn có nhiệm vụ" - Gokudera nhủ thầm. Anh gật đầu thay cho lời chào, cậu ta cũng làm điều tương tự, hai người cứ vậy mà bước qua nhau. Hời hợt.

Gokudera trở về phòng làm việc của mình, sau khi nhờ I-pin mang dùm cốc cafe nóng, anh mới tỉnh táo để suy nghĩ lại mọi chuyện. Gokudera giơ tay phải lên, ánh đỏ kiêu hãnh lóe sáng nơi chiếc nhẫn Vongola cao quý. Gokudera nheo mắt, nhìn như muốn đâm thủng biểu tượng của "Bão" ngay chính tâm, rồi lại áp nó vào ngực trái - nơi trái tim đang đập liên hồi. Anh thở dài, ngả đầu ra sau, bàn tay buông thõng xuống ghế. Đây cũng không phải lần đầu tiên Gokudera bị Vongola Decimo khiển trách, thậm chí, ngài ấy vốn được nhắc đến song song với cái tên "máu lạnh", chuyện nghiêm khắc với thuộc hạ chẳng phải lạ lẫm gì. Nhưng quả thật, khi đôi mắt vô hồn đó nhìn anh, Gokudera có cảm giác như nó có thể nhìn xuyên thấu qua trái tim nhức nhối từng nhịp dưới lồng ngực. Để anh không thể điều khiển được bản thân mà chỉ biết đứng chết lặng. Gokudera nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay không có trăng. Mờ mịt u ám như chính tâm trạng anh lúc này, giữa tầng kí ức mơ hồ hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên tóc nâu với nụ cười trong sáng và xinh đẹp hơn hết thảy, cũng chính là người mà Gokudera Hayato 10 năm trước yêu nhất. Thời gian...có thể dễ dàng thay đổi một con người như vậy sao?

~oOo~

_Mau đi đi

_Tôi hiểu rồi, boss - Yamamoto cúi chào, cầm tờ giấy phân công nhiệm vụ ra khỏi phòng làm việc của Decimo. Anh nhìn xuống, là Bruc-xen. Xem ra cần phải tới đánh thức người bảo vệ Mặt trời rồi.

.

.

_Oáp~~ - Sasagawa chẳng buồn che miệng, cứ thế ngáp dài ngáp ngắn. Yamamoto cười trừ

_Sasagawa-san, nhiệm vụ lần này rất cần anh phải tỉnh táo đấy

_Biết rồi mà, nhưng thế này có phải quá sớm rồi không? Mới có 3.15...

_Boss đã ra lệnh thì sao mà làm trái được chứ - Yamamoto lắc đầu, chuyên chú lái xe. Bỗng dưng Sasagawa lên tiếng, hỏi một câu khiến anh khá là bất ngờ

_Yamamoto, cậu thấy Juudaime thế nào?

_Thế nào...là sao cơ?

_Ý tôi là cảm nhận

Yamamoto ngẫm nghĩ một lúc, không biết phải trả lời thế nào cho đúng với tâm trạng của anh

_Thì là như người bảo vệ với boss thôi. Hôm nay anh kì lạ thật đấy Sasagawa-san, tự dưng lại...

Sasagawa bật cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trả lời vu vơ

_Chỉ là...cậu ta thay đổi nhiều quá. Đến tôi, nhiều khi cũng không thể bắt kịp

Yamamoto liếc nhìn người bảo vệ Mặt trời, không nói gì. Tất cả bọn họ, trong 7 năm nay đã tập làm quen với một Sawada Tsunayoshi hoàn toàn mới: lạnh lùng và quyết đoán. Đúng chất của một boss mafia thực thụ. Nguyên nhân khiến cậu ta thay đổi đột ngột như vậy, đã sớm không còn ai nhớ nữa. Chỉ là, tình cảm của bọn họ dành cho con người đó, cũng theo thời gian mà phai nhạt dần. Chỉ 5 tháng nữa thôi, bản hợp đồng này sẽ chấm dứt. Bọn họ sẽ trở lại là những người xa lạ. Giống như trước khi biết tới khái niệm mafia và Vongola.

_________________

Au: Chap 1 có vẻ khá là nhàm chán nhỉ?


[Fanfic KHR] Thế giới 10 năm sauRead this story for FREE!