Đứa trẻ hư

2.1K 105 2
                                    


"Anh xin lỗi..Dahyun à..." Tôi nhìn người con trai đang bận nhìn vào đống thức ăn của mình..anh ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái khi nói những lời đó, tôi dừng ăn và nhìn thẳng vào anh ta

"Xin lỗi vì điều gì chứ?" Ôi chúa ơi, đừng nói với tôi là..

"Anh xin lỗi nhưng anh không nghĩ rằng mối quan hệ này có thể tiếp tục được, Dahyun-ssi, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh" sau đó anh ta định đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi, nhưng tôi đã kịp đứng dậy và hét to

"Yah! Tự trả tiền cho phần ăn của anh đi chứ!" Tôi không quan tâm những ánh nhìn kỳ lạ mà mọi người đang ném vào tôi nữa, giờ tôi chỉ cảm thấy đau lòng quá đi..

-----

"Waaa!! Tzuyu à!!" Tôi hét lên khi đạp cửa, đi thẳng đến hướng chỗ bạn cùng phòng và vùi mặt mình lên giường con bé.

"Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy unnie? Lại bị đá à?" Tôi nghe con bé hỏi trong khi cảm giác được những chuyển động của con bé trên giường. Tôi nhẹ gật đầu, tránh phản ứng thái quá lên. Một vài giây sau đó tôi nghe tiếng con bé cười to, tôi ngồi bật dậy và ném cho con bé một cái lườm.  

"Yah! Sao em lại cười chứ? Không phải giờ em nên an ủi chị mới đúng sao?!" Tôi ném cái gối vào mặt con bé nhưng nó đã kịp né đi. 

"Thiệt tình luôn, chị à, em nghĩ chị đã miễn dịch khỏi việc đó luôn rồi, bị tận 49 tên con trai đá" con bé nói trong khi cố nín cười.

"Yah! Cơ mà...chị thật sự xấu đến vậy sao? JB...JB à....Waaaaa!!!"

"Ah, thiệt tình, thiệt chịu không nổi với bà chị này luôn.."

Yeah, những gì bạn nghe thấy đều đúng cả, tôi đã bị 49 chàng đá liên tục và tôi thậm chí còn không biết lý do tôi bị đá là gì, đúng vậy, tôi là Kim Dahyun, 18 tuổi và tổng thể 18 năm cuộc đời tôi đã chưa bao giờ có mối quan hệ nào nghiêm túc cả, và vì vài lý do gì đó, tôi luôn bị bạn trai mình đá, và thiệt tình là chuyện đó làm tôi bực vỡi linh hồn luôn, tôi không biết bản thân mình bị quái gì nữa,chỉ là con mắt nhìn người của tôi hơi cao...à ờ...Tôi không biết phải nói sao về mắt nhìn người của mình nhưng tôi có một thân hình khá chuẩn này, nhân phẩm của tôi cũng chả phải tệ gì cơ mà..Sao tôi cứ luôn bị đá vậy?!

"Rồi rồi, chị ngừng khóc đi nào, chị sẽ trông xấu thiệt xấu nếu chị cứ tốn nước mắt vì mấy tên không đáng kia" Tzuyu nói khi vò đầu tôi, Tzuyu thiệt tốt bụng, con bé là bạn thân nhất của tôi, con bé là người luôn an ủi tôi, đột nhiên tôi có một ý tưởng, tôi ngẩng đầu lên và nhìn con bé. 

"G-Gì vậy unnie?" Tôi nắm hai tay con bé..

"Tzuyu-ah, hãy trở thành bạn gái của ch-Ối!" Con bé đột nhiên đánh vào đầu tôi, tôi xoa đầu một cách đau đớn trong khi nhìn con bé.

"Bà chị này thiệt tình, hóa điên rồi hả? Dám hỏi em như thế, thôi nào, chị nghỉ ngơi đi mai còn phải đi dạy vào sáng sớm nữa" con bé nói trong khi kéo tôi ra khỏi phòng.

"Em không muốn sáng mai đi trễ vì chị đâu" Tôi sẽ dạy học tại trường của con bé vào sáng mai, lý do là vì IQ của tôi khá cao và tôi đã học vượt lên tận 5 lớp rồi, còn cả việc học tại Mỹ khiến tôi càng xuất sắc hơn nên tôi đã rất dễ dàng được nhận vào dạy tại trường của Tzuyu với tư cách là một giáo viên, tôi thở dài khi hướng về phòng mình, tôi lại thở dài thêm cái nữa khi vùi mình vào chăn.

"Ah, thiệt tình, khi nào thì mình mới tìm được một nửa của mình chứ?! Thần tình yêu ngu ngốc!!" Tôi hét vào chiếc gối ôm của mình...

-----

"Argh! Ngày hôm nay còn có thể nào tệ hơn không chứ?! Đồ ăn thì hết, bị kẹt xe, đang đi trên đường thì trượt té, quên cả thẻ giáo viên, sau đó thì chạy xung quanh đại sảnh?! Đúng là một ngày may mắn quá đi" Tôi lầm bầm trong khi chỉnh chu lại quần áo của mình, giờ thì tôi đang ở đại sảnh và chạy thục mạng vì trễ, Tzuyu cũng bị liên lụy vì đã gặp khó khăn trong việc đánh thức tôi..Argh, tôi không nên thức trễ về đêm và khóc vì mấy cái phim tình cảm lãng mạn ngớ ngẩn ấy!

Tôi đã đến trước cửa phòng học của mình, tôi được giao làm giáo viên chủ nhiệm và tôi đã trễ 15 phút rồi, argh, tôi đã tạo ra ấn tượng xấu ngay từ buổi đầu tiên, tôi thở dài nhiều lần trước khi chầm chậm mở cánh cửa và bước vào bên trong, tôi nghĩ tôi sẽ được chào đón bởi bầu không khí im lặng vì tôi đến trễ nhưng trái ngược lại, tôi được chào đón bởi mấy chiếc giày bay, nhạc nghe muốn thủng màn nhỉ, học sinh thì đang make out, giấy tung tóe trong không trung, và cuối cùng là mấy câu chửi thề.

Tôi nhẹ nhàng đi đến bàn giáo viên và dường như là đám học sinh chả ai chú ý đến tôi cả, tôi giả bộ ho để thu hút sự chú ý nhưng vô dụng, nên tôi thở dài và đập mạnh tay lên bàn để đám học sinh nghe rõ, cuối cùng cũng thành công, nhưng lũ giặc chỉ nhìn tôi như kiểu tôi là người hành tinh ấy và tiếp tục quay lại làm việc riêng của mình..Tôi thở dài, đập mạnh lên bàn lần nữa nhưng lần này tiếng to hơn.

"Nếu các em không phiền, làm ơn trở về chỗ ngồi của mình và dừng làm mấy thứ không nên làm trong lớp học" Tôi nói khi nhìn xung quanh, cho đến khi tôi phát hiện ra Tzuyu ở cuối góc, con bé thở dài và đọc quyển sách đang cầm trên tay, con bé cũng là học sinh của tôi à? Thế sau lúc nãy con bé lại bỏ tôi ở lại trước cổng trường thế?! Tzuyu ngu ngốc!

"Cơ mà bà cô là ai thế?" một cô học trò trông khá giống một chú sóc? đúng là khá giống một chú sóc, chỉ là biết nói tiếng người.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới" tôi khá run, dù đã đi dạy nhiều hồi còn ở Mỹ nhưng khá là khác khi bạn có một lớp học riêng của mình.

"Oh, vậy lão già kia nghỉ việc rồi à?" Một cô học trò với mái tóc ngắn lên tiếng, và trông có vẻ xinh trai..

"Hmm, có thể lắm? Dù gì mình cũng chả thích ổng" cô học trò khác với mái tóc dài ngang cổ chêm vào

"Mình cũng vậy, mình cũng vậy" cả lớp bắt đầu reo hò. Có vẻ như...miệng lưỡi của đám học trò lớp này đều thô lỗ như nhau

"Mấy đứa làm ơn nói nhỏ tí được không? Chúng ta có thể làm phiền lớp khác đấy" Tôi nói, và sau đó đám học trò nhìn tôi với gương mặt chán nản. Tôi tưởng đây là một học viện ưu tú chứ..hay tôi đã đi nhầm lớp rồi?

"Thế tên cô là gì thế, quý cô Giáo Viên Chủ Nhiệm với Style Thời Trang Quê Mùa?" một cô học trò với mái tóc vàng hỏi khiến cả lớp bật cười, nhưng tôi nghĩ giờ tôi thiệt sự muốn quăng cô học trò ấy ra khỏi cửa sổ, thế được không nhỉ? Ha.Ha.Ha.

"Là cô Dahyun, không phải quý cô Giáo Viên Chủ Nhiệm với Style Thời Trang Quê Mùa" Tôi nói cảnh cáo khi cười với cô học trò kia.

"Ồ thế à?" cô ta nói với tông giọng chán nản

"Thế tên em là gì nhỉ, đứa trẻ hư này?" Tôi hỏi khiến cả lớp hét lên "Oh"

"Là Hirai Momo, không phải đứa trẻ hư" Dường như tôi đã có một cô học trò bất trị rồi đây.

-End chap 1-

Các bạn đọc giả thấy chap đầu thế nào? chưa gì cũng đã khá kịch tính rồi đấy :))

hẹn các bạn vào chap sau, hứa hẹn sẽ có nhiều cảnh vui hơn :))

và đừng quên comment để mình biết ý kiến của các bạn nhé, với cả mình sẽ có động lực trans hơn nếu có sự tương tác giữa các bạn, mãi yêu :3

[Fanfic] [Trans] Hopeless Romantic - DahmoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ