Mãi yêu như ngày đầu

949 100 69

- Á á á á á á!!!

Bây giờ là sáu giờ sáng, như thường lệ, âm thanh có tần số hai chục ngàn Hz lại tới giờ bùng phát. Kính chịu lực dùng làm cửa sổ đang sắp nứt ra, cốc thủy tinh thì bị phá hủy số lượng lớn, chim chóc đang bay trên trời cũng rớt xuống đất lộp độp.

Nơi phát ra âm thanh kia hẳn là trở nên rất quen thuộc đối với mọi người trong khu phố này. Đó là gia đình nhỏ của Dịch boss, giám đốc công ty quảng cáo Thiên Văn. Hôm nay là chủ nhật không đến công ty, định ngủ thêm một chút nhưng cái miệng nhỏ mang tần số lớn kia vẫn không để cho anh yên ổn. Ngồi trên giường, Lưu Chí Hoành thân không mảnh vải lại hét toán lên. Đến bây giờ mà màng nhỉ của Dịch boss vẫn chưa bị thủng, thôi thì có thể tạm xem là kì tích cũng được. Mỗi tháng, cũng vì vậy mà anh phải trả không ít phí đền bù cửa kính vỡ cho hàng xóm vì cục nợ của mình có một thanh quản rất ư là tuyệt vời.

- Cục cưng, để anh ngủ!

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo chăn trùm kín đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền biểu tình: anh đây chưa muốn dậy. Lưu Chí Hoành máu nóng sôi lên sùng sục, cầm lấy cái gối liên tục nện vào cái cục to bự đang cuộn mình trong chăn.

- Uy, em làm gì vậy? Muốn sát phu? – Bị tấn công liên tục,Dịch Dương Thiên Tỉ lật đật ngồi dậy vừa né đòn vừa đưa tay giằng lấy cái gối cậu dùng làm vũ khí.

- Grừ! Nói mau, anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Sao người tôi lại không mảnh vải? Nói mau, không tôi đập cho anh chết!!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, không ngờ bộ dạng xù lông của vật nhỏ kia lại đáng yêu như vậy. Anh đưa tay véo má cậu, tức thì cũng bị vật nhỏ phản đối, đưa tay chùi a chùi.

- Đừng tùy tiện động vào người khác. Nói mau, anh là ai ?

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giữ vẻ mặt thích thú, chồm tới hôn lên môi cậu một cái.

- Chụt!

- A a a a a a! Tên lưu manh, tôi hỏi anh là ai?

Dịch Dương Thiên Tỉ cười lớn hơn rồi nhào tới đè vật nhỏ loi nhoi kia xuống. Hai tay luồn xuống lớp chăn sờ soạn đủ chỗ trên người cậu, còn lưu manh mà cạp cạp đôi gò má phúng phính ửng hồng kia. Cạp a cạp. Lưu Chí Hoành chính thức chịu hết nổi tên mặt dày này rồi a. Cậu dùng hết sức đẩy ra, thuận tay lại tát vào má tên vô sỉ đang xàm xở mình một phát rõ đau.

Dịch Dương Thiên Tỉ há hốc mồm, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cục cưng của anh hôm nay còn dám ra tay đánh cả anh kìa. Eo ơi, Dịch boss, dạy lại vợ anh đi.

Thấy cậu phản ứng dữ dội, anh cũng thôi đùa dai mà đi làm công việc quen thuộc mỗi sáng. Dịch Dương Thiên Tỉ mở ngăn kéo lấy ra chiếc lap top rồi mở nguồn lên, lục tìm video làm bằng chứng.

- Cục cưng, xem cho kĩ, đây là phim quay tại lễ cưới của chúng ta. Anh dĩ nhiên là chồng em rồi. – Giải thích đến đây Thiên Tỉ lại làm mặt lưu manh đi ngó lại cơ thể không mảnh vải của Lưu Chí Hoành – Đêm qua còn quyến rũ anh thế cơ mà! Blah blah.... Ui daa ~ Đau!

Lưu Chí Hoành hai mắt tóe lửa, trực tiếp cầm lấy vành tai của tên hạ lưu kia rồi kéo mạnh đến nỗi sắp lìa ra. Hành hung xong, cậu lại nước mắt rưng rưng:

[Tỉ Hoành] [Oneshot] MÃI YÊU NHƯ NGÀY ĐẦU Đọc truyện này MIỄN PHÍ!