Chương 13

2.3K 162 1

Về phần phía anh, anh tính chạy về nhà nhưng sau khi nghe tin mình sắp đính hôn vs một cô gái mà mình không quen biết nên chạy thẳng ra bar It's me.

- Thiên Vũ à ! Ra It's me ngồi vs tao. Đang chán đây!- Nói xong thì anh cúp máy khiến Thiên Vũ chưa kịp nói câu nào

5' sau

- Hey! Tới rồi nè. Mày làm gì mà ngồi buồn vậy?- Thiên Vũ đập tay lên vai anh

- Giờ mới tới à? Tao đợi nãy giờ. Ngồi xuống đi, tao kể chuyện cho nghe.

- Uhm! Cho tôi 1 ly Volka- Thiên .Vũ nói với tên phục vụ- Rồi sao? Nói đi, nghe nè!

- Ông bà già nhà tao bắt tao kết hôn vơis 1 con nhỏ nào đó mà tao không quen biết.

- Oh my god! Thế là hoàng từ nhà ta sắp có vợ  rồi.- Thiên .Vũ cười đểu

- Vợ cái đầu mày! Tao chưa biết mặt con nhỏ đó nữa, nghĩ sao bảo tao lấy nó. NEVER nhá!

- Haha!

- Ad! Mỹ Kỳ đâu rồi? Nhỏ hay đi chung với mày lắm mà.

- Ai nhắc tớ đấy?- Giọng Mỹ Kỳ vang lên khiến cho anh vs Thiên Vũ giật thót tim

- Cậu tới khi nào vâyh?- Anh sau 30s hoàng hồn thì quay sang hỏi

- Mới tới thôi. Thiên Vũ cũg ở đây à?

- Uhm!- Thiên .Vũ lạnh lùng nói- Đi theo dõi bọn tớ hay sao biết ở đây?

Câu nói của Thiên Vũ như 2 mũi tên đâm trúng ngay tim đen của ả ta.

- Đâu... đâu có! Chán quá' nên vào đây thôi mà. Ai ngờ gặp 2 cậu!- Ả cười trừ

- Vậy thì ngồi đi- Anh nói

- Ủa? Cậu có chuyện gì à, Tuấn Khải? Sao trông cậu có vẻ buồn buồn!

- Buồn cái con khỉ! Ông bà già bắt tớ phải kết hôn với con nhỏ nào ấy. Tức muốn chết! - Anh nói luôn 1 tràng khiến ả ta  đứng hình

- Sao... sao lại có chuyện đó được? Cậu phải lấy người mà cậu không yêu ư?- Ả ta tỏ ra vẻ lo lắng nhưng trong lòng như có 1 lò lửa cháy lớn vậy.

- Ax. Đừng. nhắc. đến. nữa- Anh gằn từng từ làm ả ta giật mình.

- Chắc cậu đã yêu người nào đó nên khôg đồng ý cuộc hôn nhân này đúng không ?

- Tớ hả? Ừ thì có. Nhưng tớ khôg biết cậu ấy có thích tớ không nữa?- Anh nói, mặt buồn hẳn ra.

- Hình như cậu ấy có thích cậu á- Ả ta cười nham hiểm.

- Ý cậu nói là Vươg Nguyên yêu tớ hả?

- Cái gì?- Mỹ Kỳ đã hóa tượng.

- Nè! Cậu sao vậy?

- À không sao! Cậu nói cậu yêu Vương Nguyên à?

- Ơ! Uhm...

- Tớ hỏi thật cậu nha, Tuấn Khải.

- Uhm! Hỏi đi

- Lúc nhỏ cậu yêu tớ phải không?

- Uhm! Nhưng tớ mong cậu thông cảm, đó chỉ là thứ tình cảm nông nỗi của trẻ con. Với lại cậu luôn bám xung quanh cuộc sống tớ đồng nghĩa với việc tớ chỉ có cậu là bạn gái, hỏi sao không thích cậu sao được?

- Uhm. Tớ cũg định nói vậy 

Thiên Vũ đứng từ nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ vở kịch.

- Tỏ tình thì tìm chỗ nào lãng mạn hơn tý nha. Với lại chọn không đúng thời điểm rồ- Thiên.Vũ nói nhỏ vào tai ả ta làm nó khôg rét mà run. Ả ta nghĩ vậy rồi đứng lên đy về mà không thèm nói ai lời nào.

Giờ đây, mặc dù ở 2 nơi khác nhau nhưng anh và cậu đều có chung 1 chí hướng là uống không say không về. Và thế là cuộc ăn chơi của họ kéo dài đến 2h sáng.

- T.Kiệt, cậu cõng Nguyên Nguyên ra xe đi, cậu ấy ngủ rồi kìa.- Chí Hoành nói khi thấy cậu đã ngủ gục

- Uhm!

Về đến nhà

- Kêu quản gia pha nước chanh nóng cho cậu uống giải rượu nhá- Chí Hoành ném cho cậu chiếc khăn để lau mặt.

- Khỏi, phiền lắm! Đi ngủ đi!- Cậu nói rồi bỏ lên phòng.

[ Chuyển ver ] [Kaiyuan ] Sát thủ " thiên thần "Đọc truyện này MIỄN PHÍ!