CHƯƠNG 5

204 15 12

Cách vài ngày, Lộc Hàm dẫn nhiều tôi tớ tới đăng môn bái phỏng* -- gọi là đăng môn bái phỏng cho dễ nghe, thật ra hắn là phô trương thân thế, chậm rãi dẫn theo một số đông người chửi đổng* tiến đến Thiên Ưng bảo, rõ ràng là đến báo thù.

*đăng môn bái phỏng: đại khái là ghé thăm nhà ai đó đi.
*chửi đổng: chửi bâng quơ, to tiếng nhưng không nhằm vào ai cụ thể, không chỉ đích danh.

"Lộc trang chủ, ngài đại giá quang lâm thật khiến cho Thiên Ưng bảo lấy làm vinh hạnh, hai ngày trước bảo chủ nhà chúng tôi còn khẩn cấp cứu giúp Duyệt Dương sơn trang, nói vậy ngài nhất định là đến nói lời cảm tạ, nhưng bảo chủ của tôi từ trước đến nay cứu người không nhận trả ơn, ngài có lòng là đủ rồi."

Bạch Hiền mặc dù phát hiện không khí có chút không thích hợp, nhưng rất tin tưởng việc bảo chủ đã cứu Lộc Hàm, hắn cho rằng Lộc Hàm dù không phải loại người có ơn lo đáp, cũng không thể lấy oán trả ơn, bởi vậy hắn mang cả đám đông người ngựa tới nơi này hẳn là để nói lời cảm tạ với Ngô Thế Huân. Dù sao trước kia hắn luôn ác liệt chanh chua như một ác bà bà, hôm nay nếu phải một mình đến nói cảm ơn hẳn sẽ ngượng ngùng, cho nên dẫn theo nhiều người để có thêm can đảm.

(Có can đảm đốt luôn Thiên Ưng Bảo thì đúng hơn a...)

Không thể tưởng được Lộc Hàm chỉ lầm bầm cười lạnh, trên mặt không có chút thành tâm biết ơn mà là bộ dạng đến để vấn tội.

"Cứu giúp Duyệt Dương sơn trang? Đây là chính miệng bảo chủ nhà ngươi nói như vậy?"

Bảo chủ không chính miệng nói, nhưng nếu không phải vì cứu Duyệt Dương sơn trang, sao bảo chủ lại bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập như cái đầu heo vậy?

“Bảo chủ từ trước đến nay không nói quá bao giờ.” Bạch Hiền vẫn khăng khăng bảo vệ chủ.

Lộc Hàm căn bản cũng không thèm để ý hắn, dẫn người đi thẳng vào lối hẹp dẫn vào trong bảo, Bạch Hiền cũng không ngăn được hắn, chỉ nghe được Lộc Hàm đắc ý cao giọng gọi to: “Hy Hy, Hy Hy, muội ở chỗ nào?”

Lộc Hy Hy nghe được tiếng huynh trưởng kêu to, từ trong phòng khách theo tiếng gọi đi ra, nhìn thấy Lộc Hàm thì có vài phần giật mình.

“Ca, sao huynh lại tới đây?”

Lộc Hàm một phen kéo tay nàng, không giải thích gì, chỉ nói: “Theo ta về, muội không cần thành thân với Ngô Thế Huân.”

“Cái gì?”

Lộc Hy Hy mờ mịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mới hai ngày trước, Lộc Hàm đồng ý kết hôn, chưa được mấy ngày, sau khi Ngô Thế Huân đi cứu Duyệt Dương sơn trang về, hắn lại không muốn gả nàng cho Ngô Thế Huân nữa.

Bạch Hiền cũng bị dọa đến ngây người, hắn vội chạy tới cầu xin tha thứ: “Sao lại thế? Lộc Trang trang chủ, chúng tôi đã bắt đầu thu xếp sính lễ, ngài lại hủy hôn lúc này, này...... này không thể nói nổi nha.”

“Nguyên nhân thì bảo chủ nhà ngươi hiểu hơn ai hết, ta tuyệt đối không đem Hy Hy giao cho loại người như hắn” Cái kẻ dám chê Lộc Hàm hắn là tàn hoa bại liễu, dám vọng tưởng hưởng tề nhân chi phúc, nhân cách đê tiện như thế, hắn sao có thể để một đời của Lộc Hy Hy bị hủy trong tay Ngô Thế Huân!

[HUNHAN | FANFIC] Ác Bà Tình NhânĐọc truyện này MIỄN PHÍ!