Chương 12

2.5K 165 1

Chap này tặng bạn VuongBoiVi300 khaikhenh219 Sonya1807 nha vì đã ủng hộ cho fic của mình ^^
-----------------/////-----------------------
- Để tôi chở cậu về- Anh đề nghị

- Tại sao?- Cậu hất hàm

- Sợ ai kia đu ngoài đường ngủ quên nữa thì mệt

- Anh.... Được lắm, vâyh anh lấy xe ra đy chở tôi về'

Anh lái chiếc Lamborghini mui trần màu trắng đậu trước cửa.

- Lên đi!

Cậu quay lại chào ba mẹ của anh rồi ra xe.

Trên đường, họ đi qua 1 quán Mc' Donald, cậu kêu anh dừng lại để cậu vào mua đồ ăn sáng. Sau 15', cậu bước ra với 1 đống đồ ăn trên tay nào là gà rán, khoai tây, bánh trứng, coca,.....

- Cậu là heo hay sao ăn dữ vậy?

- Liên quan gì đến anh, hay là thèm ăn à'?

- Ai thèm chứ. Ngồi im đu!

-

Cậu đang uống nước thì  giả vờ trật tay và đổ sang ghế của anh. Chiếc xe phanh gấp bên lề đường.

- Cậu làm cái quái' gì vâyh hả? Đổ hết nước lên người' tôi rồi!

- Tôi đâu có cố ý, chỉ là lỡ tay thui mà

Vừa nói cậu vừa làm mặt cún con, dễ thương không chịu được, và thế là chàng công nhà ta xiêu lòng ngay. Trên đường về nhà, cậu cứ ngồi cười thầm không hiểu tại sao tên này ngu đến thế. Cuối cùng cũg đến nhà cậu. Anh khá ngạc nhiên, anh cũg biết nhà cậu rộng nhưng anh không ngờ nó lại rộng bằng cái sân xe đua ý. Cậu chưa kịp đưa tay bấm chuông thỳ Chí Hoành, T.Kiệt và Thiên Tỉ đã lao ra:

- Tối qua sao cậu không về' nhà? Cậu đã ở đâu? Cậu bị bắt cóc à? Cậu đã ăn gì chưa?.......

- Im lặng! Các cậu làm gì mà quýnh lên thế, vào nhà đã.

- Ai đây?- Thiên Tỉ liếc về phía anh

- Bạn của tôi, thôi vào nhà đi

- Uhm!

- Dù gì cũg cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà, cậu về đi

- Uhm!

Sauu khi đã thấy bóng xe của anh đi khuất cậu mới vào nhà. Câuh ngồi phịch xuống ghế và bảo người giúp việc lấy 1 ly nước lọc.

- Gì nhìn tớ ghê vậy?- Cậu ngạc nhiên khi thấy 6 con mắt nhìn chằm chằm vào mình.

- Tối qua cậu ở nhà tên đó hả?- Chí Hoành hỏi vs giọng lo lắng

- Uhm! Hôm qua tớ ngủ quên nên tên đó đưa về nhà cậu ngủ.

- Thế tên đó có làm gì anh  không?- Thiên Tỉ tiếp lời

- không, ba mẹ của cậu ta rất tốt, tên đó cũg vậy.

Nãy giờ chỉ có T.Kiệt là im lặng, chỉ cần thấy cậu không sao là đc rồi. Cậu thấy vậy cậu cũg không nói gì

- Đi ăn sáng thôi.

- Uhm!

- Tôi ăn sáng gòy nên mọi người' cứ ăn đi

- Uhm! Vậy bọn tớ đi ăn nhá.

Vương Nguyên bước lên pòng. Cậu đi tắm, lúc cậu đưa tay lên đôi môi của mình, anh đã hôn cậu ư? Cậu khôg tin vào chuyện đó, cậu ngâm mình vào bồn nước để quên hết mọi chuyện nhưng sao cảnh  hôn anh lại hiện trong đầu cậu 1 cách rõ rệt như zậy. Cậu vẫn còn cảm giác với nụ hôn đầu tiên của mình. Haizz!!!. Tắm xong, câyh tính lăn ra giường ngủ tiếp thì bà giúp việc gõ cửa;

- Cậu chủ xuống ông chủ gặp ạ!

- Tôi xuống bây giờ đây!

Tại phòng khách: có cả Thiên Tỉ , Chí Hoành, T.Kiệt và chắc chắn không thể thiếu ba của cậu.

- Có chuyện gì vậy ba?

- Con ngồi xuống đây đi . Ba có chuyện cần nói.

- Ba nói đi!

- Con sẽ làm lế đính hôn vào cuối tuần sau

- Cái gì???- Cả 4 ngươif cùng hét lên

- Ba à', tại sao lại như vậy? Con đính hôn với ai?

- Từ từ nghe ba nói đã. Đây là ý của mẹ con. Từ nhỏ , ta, mẹ con vs gia đình bên đó đã chơi thân vs nhau. Chúng ta hứa lớn lên khi tụi con đủ 16 tuổi sẽ cho làm lễ đính hôn và 18 tuổi sẽ tổ chức đám cưới

- Không được, con không đồng ý, kẻ đó là ai mà con phải kết hôn chứ.

- Con pải làm theo lời ba và đó cũg là tâm nguyện của mẹ trước khi mất

- Con không đồng ý. Con không thể lấy ngươif mà con không thích được.

- Con khôg đc cãi nữa, cuối tuần sau sẽ là lễ đính hôn của con, và chuyện đó sẽ được công bố cho tất cả mọi người' biết.

Cậu đập bàn đứng dậy bỏ đi, Chí Hoành vơis TKiệt cũng đi theo lun. Chỉ còn hắn vs ba của cậu ngồi lại. Hắn cảm thấy rất sợ khuôn mặt của ba nuôi lúc này nên hắn xin phép lên lầu luôn.

Anh đang đi ngoài đường  thì ba mẹ điện:

- Vâng! Con nghe đây ạ.

- .................................

- Cái gì? Không bao giờ đâu.

-..................................

- Bố mẹ hứa tại sao lại liên quan đến con???

-..................................

Anh liền cúp máy.

Lại nói về cậu, cậu lao ra đường với tốc độ tối đa. Chí Hoành với T.Kiệt cùg đy theo nhưng họ không tài nào đuổi kịp. Lâu nay cậu chưa ghé vào Toninght, hôm nay chinh là cái cớ để cậu đi đến 1,2h sáng đây. Vất vả lắm Chí Hoành vơis T.Kiệt mới đuổi kịp cậu. Họ bước vào quán thì thấy cậu đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay.

- Vương Nguyên! - T.Kiệt khẽ nói- Đừng buồn nữa, dù gì chỉ là đính hôn thui mà. Cậu có thể giả vờ sau khi đính hôn kêu là không thích tên đó rồi hủy hôn là xong

- Tớ mà biết buồn à? Cậu nói có lầm không đó. Tớ chỉ đang nghĩ tại sao người' lớn lại lạc hậu như thế thôi, bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn chuyện ép hôn.

T.Kiệt vẫn im lặng,bây giờ cậu như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim vậy. Đau đớn lắm mà có ai biết đc. Có! Cậu biết, qua nét mặt của T.Kiệt cậu đã biết tất cả những suy nghĩ trong cậu. Cậu không muốn thấy  bạn thân của mình như vâyh chút nào, cậu lièn mỉm cười nhìn T.Kiệt:

- T.Kiệt? Sao cậu buồn vậy? Uống không?

- Uống!- Giờ có lẽ T.Kiệt phải mượn rượu để quên đi tất cả thôi. T.Kiệt nhìn cậu mỉm cười, có vẻ như nụ cười từ biệt tình yêu đầu đời của mình.

- Mãi là bạn thân nhé! - T.Kiệt bất ngờ lên tiếng.

- Uhm! - Chí Hoành với cậu cùg cười.

[ Chuyển ver ] [Kaiyuan ] Sát thủ " thiên thần "Đọc truyện này MIỄN PHÍ!