Chương 11

2.4K 165 0

- Vâg! Ba mẹ ngủ ngon!- Anh lễ phép đứng dậy chào bố mẹ rồi xuống bếp tìm đồ ăn.

Ba mẹ anh sau khi lên phòng, họ liền ngồi xuống bàn vs nhau chuyện gì đó

- Em không ngờ cậu bé đó lại con nhà Vương gia- Mẹ anh nói

- Uhm! Từ khi bước phòng anh đã thấy cậu bé có gì đó đặc biệt lắm.

- Em nghĩ bây giờ nên bắt đầu thực hiện đi anh ạ.

- Uhm! Anh sẽ điện cho họ.

- Vâng! Đi ngủ thôi anh! Giờ này chắc nhà bên đó đã ngủ hết rồi.

- Uhm.

Cả nhà anh chìm trong sự yên lặng.

Nhà của Vương Nguyên.

Thiên Tỉ nhìn đồng hồ đã 11h30' mà cậu vẫn chưa về. Chí Hoành vs T.Kiệt cũng ở đó.

- Tại sao cậu ấy giờ này vẫn chưa về?- Chí Hoành bật khóc

- Tôi phải đi tìm cậu ấy- T.Kiệt đứng dậy toan bước đi thì Thiên Tỉ cản lại

- Cậu cứ ở nhà đi, tôi sẽ cho người đi tìm anh ấy

T.Kiệt đành ngồi xuống ghế và chờ đợi. Chí Hoành nãy giờ cứ khóc thút thít làm Thiên Tỉ bực hết cả mình

- Cậu im đi được không ? Nhà cậu có ai chết à ? Sao khóc quài zậy.- Hắn hét lên

Chí Hoành nín khóc nhưng cậu chuyển sang ngồi cạnh T.Kiệt. Cậu sợ hắn lại trút giận lên ngươif cậu. Bây giờ là 1h sáng, đám vệ sĩ của nhà họ Vương bước vào.

- Sao rồi?- Cả 3 ng' không hẹn mà cùng đồng thanh nói

- Dạ.....- mấy tay vệ sĩ cứ ấp úng không chịu nói

- Nói nhanh - Hắn hét lên

Đúng lúc đó, ba của Vương Nguyên đi công tác về', thấy bầu không khí im lặng bao trùm cả nhà, ông cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy, Thiên Tỉ?

- Dạ thưa ba! Anh Vương Nguyên đi từ chiều đến giờ vẫn chưa về nhà, bọn con đag lo khôg biết anh ấy có xảy ra chuyện gì khôg ?

- Haha- ông bật cười thành tràng lớn. Thăngf nhóc đó mà có chuyện gì được ? Thôi mọi ng' đi ngủ đi, mai nó về tôi có chuyện muốn thông báo. Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon- nói rồi ông bước vào pòng.

Cả 3 ngơ ngác nhìn nhau

* Sáng hum sau*

Tại nhà Tuấn Khải

Cậu tỉnh dậy, cậu thấy anh đang nằm bên cạnh mình.

- Á...................- cậu hét lên làm cả nhà đó như sắp xảy ra động đất.

- Cậu làm gì mà hét toáng lên thế, mới 6h mà. Cậu phá nhà tôi đấy hả?- Anh giật mình tính dậy nhưng cũng đủ sức để cãi nhau vs cậu .

- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi?....- Hàng ngàn câu hỏi phát ra từ miệng cậu.

- Cậu hỏi tôi giống phạm nhân vậy à?- Anh nhăn nhó

- Thôi đc rồi nghe đây: Tại sao tôi lại ở đây?

- Tối hum qua cậu ngủ quên tôi đưa cậu về nhà tôi thôi.

- Tôi muốn về' nhà- Cậu hét lên

- Ai kêu cậu ở lại nha tôi đâu, hoang tưởng vừa thui

- Anh bảo ai hoang tường hả? Đồ điên, bệnh hoạng@*&^$^#@%. **** 1 hổi mệt quá' cậu bỏ đi xuống nhà. Anh tự nhiên bật cười, anh ôm bụng cười đến nỗi té ghế. Cậu bước xuống nhà thì thấy ba mẹ của anh đang ăn sáng. Cậu vội lễ phép cúi chào:

- Dạ! Cháu chào 2 bác ạ.

- Cháu dậy rồi à? Vào ăn sáng vs chúng ta luôn nhé- Mẹ của anh nói.

- Dạ thôi ạ, tối qua cháu làm phiền 2 bác rồi ạ. Cháu xin phép về ạ- Vừa lúc đó thấy anh bước xuống- cậu liền nói tiếp - với lại có ngươif không cho cháu ở đây. Cậu mỉm cười nhìn anh .- Xin phép 2 bác cháu về.

- Uhm! Vậy thôi cháu về đi, nhớ ghé qua nhà ta chơi nữa nha- Ba mẹ anh tiễn cậu ra ngoài cổng rồi ra ám hiệu kêu anh chở cậu về.

- Để tôi chở cậu về- Anh đề nghị

- Tại sao?

[ Chuyển ver ] [Kaiyuan ] Sát thủ " thiên thần "Đọc truyện này MIỄN PHÍ!