Chương 7

70.6K 3.2K 463

Cơ thể đã không còn chút cảm giác nào, dương vật phía dưới vẫn đang cương cứng nhưng lại không được phóng thích. Đông Yết nhìn về phía cửa sổ, vẫn chưa kết thúc. Cậu không thể làm gì khác ngoài cảm nhận nỗi đau của thuốc kích dục và dương cụ mang đến, từng chút từng chút cậu đều cảm nhận được. Chỉ có thể hít thở, lí trí cùng tự chủ cơ thể đã không còn. Hơi thở của cậu yếu ớt, nhưng cậu hận không thể ngất đi, đau đớn luôn kéo cậu trở lại hiện thực. Đông Yết nghĩ cũng đã hơn năm giờ đồng hồ trôi qua, cậu đã thầm đếm từng giây mong Vương Giải quay trở lại để buông tha cậu, nhưng không, anh ta vẫn chưa quay lại...

***

Cảm giác lạnh giá từ đâu ập đến, Đông Yết vội tỉnh giấc. Cậu đã ngất đi, thật tốt. Nhưng cậu nhận thấy lúc này cơ thể cậu đang bị treo lên, tay bị trói chặt, chân bị xích với hai quả bóng sắt lớn. Cậu còn phải ngậm một quả bóng nhựa nhỏ trong miệng khiến cậu không thể la hét hay nuốt nước bọt. Vương Giải, tên khốn. Đông Yết ném ánh nhìn chứa đầy căm hận và khinh bỉ của cậu cho nam nhân đang thoải mái ngồi trên chiếc ghế bọc da trước mắt. Vương Giải đứng lên, đi về phía cậu. Anh nắm lấy cằm của cậu, bóp chặt. Đông Yết quay đầu đi, cậu không muốn nhìn khuôn mặt đáng ghê tởm đó. Anh buông cằm cậu, đưa tay kéo nhũ hoa của cậu, kéo thật căng.
Đông Yết cắn chặt quả bóng, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Vương Giải đã không muốn "dịu dàng" với cậu nữa, anh ta lấy hai chiếc khuyên có gắn dây xích, tự tay xỏ vào nhũ hoa đang thương.
- Ưm... Ưm, ưm...
Đông Yết vô lực bật lên tiếng rên rỉ thảm thương, cơ thể không ngừng run lên. Vương Giải đã xỏ xong một bên nhũ, lạnh lùng liếc cậu. Anh đưa tay lấy quả bóng trong miệng cậu rời tiếp tục xỏ chiếc khuyên còn lại, mặc cho Đông Yết đau đến rơi lệ. Chiếc khuyên đâm xuyên qua lớp da mẫn cảm, việc không được sát trùng sẽ gây ra khó chịu và nhiễm trùng.
- Dừng lại... A, đừng! Dừng lại, tôi xin anh... A!
Đông Yết thét lên, nước mắt không ngừng rơi. Hai nhũ hoa của cậu đã bị giày vò đến ứa máu, mất hết cảm giác. Nhưng đau đớn lúc nãy không ngừng đeo lấy Đông Yết. Môi cậu run bần bật, tay và chân vì cử động mà va chạm với xiềng xích xuất hiện rất nhiều vết thương.
- Em còn dám cãi lời tôi?
Vương Giải nâng cằm cậu, khẽ xoa nắn. Cậu ngước nhìn anh, sau đó phun một ngụm nước bọt vào gương mặt anh tuấn trước mắt. Cậu hiểu rõ không nên làm vậy, nhưng giờ cậu không quan tâm, anh ta muốn làm gì cậu cũng mặc kệ. Bất cứ lúc nào có cơ hội, cậu sẽ tạo phản! Vương Giải cười lạnh, lau đi vết nước bọt của cậu. Đưa tay bóp chặt cổ của Đông Yết, anh phút chốc trở thành một dã thú. Thật khó chịu, Đông Yết cử động cơ thể, cố gắng thoát khỏi bàn tay tàn nhẫn đang siết lấy cổ cậu. Miệng cũng tự chủ mở ra, mong muốn lấy được thêm ít không khí. Khi cậu sắp ngất đi, Vương Giải bỗng buông tay. Đông Yết ho sặc sụa, thở gấp để điều chỉnh tuần hoàn. Hô hấp vẫn chưa bình thường thì người kia đã lấy ra một sợi roi da, quất liên tục vào cơ thể của cậu. Sợi roi da có thể bình thường, nhưng rơi vào tay của Vương Giải thì có thể trở thành vũ khí giết người. Lực tay của anh rất lớn, quất đến đâu thì nơi đó lại rướm máu. Đông Yết cắn môi chịu đựng, nước mắt không ngừng tuôn. Không lâu sau, cơ thể của cậu đã phủ đầy những vết thương. Vương Giải đặt roi da xuống, cầm lấy hai sợi xích được gắn với cặp khuyên trên nhũ cậu, anh dùng lực giật mạnh.

- A! Ưm... A! Dừng lại, dừng lại!

Mặc kệ Đông Yết gào khóc, Vương Giải vẫn quay lại chiếc ghế bọc da của anh, vô tư ngồi xuống rồi tiếp tục giật sợi xích. Đông Yết gục đầu, không ngừng bật ra những tiếng thét thảm thương. Cậu thở dốc, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn nam nhân ngồi phía trước.
- Dừng lại... Cầu xin anh, tôi sẽ... Tôi sẽ làm... Ha, tất cả những gì anh... Ưm, yêu cầu...
- Tôi không nghe rõ.
Vương Giải giật mạnh sợi xích.
- A!... Tôi sẽ làm... Mọi thứ anh... Yêu cầu.
Vương Giải cười hài lòng, buông sợi xích. Anh đi đến trước mặt cậu, tháo xích khỏi tay, chân của cậu. Nâng cằm cậu lên, anh âu yếm xoa nắn đôi môi đã bị chính chủ nhân cắn nát.
- Giúp tôi thỏa mãn.
Đông Yết nhìn kinh hãi nhìn nam nhân trước mắt, anh vẫn chưa đủ thỏa mãn? Vương Giải quay về chỗ ngồi của anh, kéo khóa quần. Đông Yết trợn tròn mắt. Anh thích thú nhìn cậu, ra lệnh.
- Bò đến đây rồi thỏa mãn dục vọng này của tôi.
Đông Yết lau đi nước mắt còn vương trên gương mặt, lặng lẽ bò đến chân Vương Giải.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương.






































Truyện ra hơi lâu, nhưng mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn các bạn, thơm thơm~

Đây là tình yêu sao?Where stories live. Discover now