Chap 5: Giao kèo với ác quỷ

97 5 0
                                    

Kyuhyun cùng quản lý Park đến thẳng công ty. Thật ra cậu vẫn chưa khỏe hẳn, từ sau khi tỉnh dậy cậu vẫn thấy trong ngực rất đau và nóng, đầu vẫn đau do ảnh hưởng của thuốc. Nhưng cậu cần phải đi, cậu phải gặp ông ta để hỏi tại sao lại đối xử với cậu như thế. 10 năm qua cậu chưa làm gì sai, luôn muốn cống hiến đến sức lực cuối cùng. Tất cả đổi lại chỉ là một cái phủi tay sạch sẽ như vậy. Kyuhyun thấy đắng chát trong cổ, các huyng một ngày nào đó cũng sẽ bị đối xử như vậy sao?
Sự xuất hiện của Kyuhyun tại công ty thu hút ánh mắt tò mò của mọi người. Với những gì vừa xảy ra sáng nay, hình ảnh của cậu trong mắt họ đã xấu đi rất nhiều. Trợ lý Kim nhìn cậu xuất hiện với 1 thoáng ngạc nhiên, xong đâu đấy anh ta lại trở về bộ dáng cũ nhanh chóng. Niềm nở đứng dậy, chìa tay ra:
- Chào Kyuhyun! Lâu quá không gặp cậu đấy. Hôm nào đi làm một ly nhé. Cậu đến tìm ai?
Kyuhyun không bắt tay anh ta, cũng không trả lời. Quản lý Park lạnh nhạt nói:
- Chúng tôi muốn gặp giám đốc Lee.
Anh ta rút tay về, vẫn bộ dáng tươi cười như cũ:
- Được. Để tôi thông báo lại.
Anh ta gọi điện thông báo đến văn phòng giám đốc và nhận được lệnh dẫn 2 người vào trong. Kyuhyun bước qua những ánh mắt nhìn cậu khinh bỉ, những lời xì xầm bàn tán. Huyng quản lý đặt tay lên vai cậu bóp nhẹ. Cậu quay lại lắc đầu, cười với huyng ấy.
Hai người bước vào phòng, giám đốc Lee đang đọc gì đó trên máy tính lập tức đứng dậy bước đến bàn tiếp khách. Ông ta nhìn cậu, nói như nói về 1 ai khác:
- Tin tức đã lan đến Trung Quốc và một số nước khác. Truyền thông bây giờ nhanh đáng sợ thật đấy.
Cậu không nói gì, cùng huyng quản lý lặng lẽ ngồi xuống. Huyng ấy lên tiếng trước:
- Hãy dừng lại đi. Bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi. Từ nay tôi sẽ không giúp các người nữa. Các người hãy có chút lương tâm được không?
Ông ta cười lớn:
- Park SooKwang. Cậu thay đổi cũng nhanh thật đấy. Nhưng không hề gì, vai trò của cậu đã hết. Cậu có đứng về phía ai cũng không quan trọng nữa.
Huyng quản lý đập nắm đấm lên bàn:
- Ông coi tôi là gì cũng được. Nhưng hãy dừng những hành động hèn hạ đó lại đi. Nếu không, hãy nghĩ xem các thành viên khác của Super Junior sẽ như thế nào nếu họ biết việc này. Họ sẽ muốn ở lại một công ty như thế này nữa chứ? Và tôi sẽ công bố tất cả những gì các người làm cho truyền thông và mọi người biết.
Ông ta cười khẩy:
- Hãy làm đi nếu các cậu có bằng chứng. Nếu không, chúng tôi sẽ kiện ngược lại các người.
Quả nhiên, họ đã xóa các bằng chứng một cách sạch sẽ. Họ đã lường trước mọi chuyện. Huyng quản lý kéo Kyuhyun đứng dậy:
- Chúng ta sẽ nói việc này cho các thành viên khác, nhất định họ sẽ tin. Và chúng ta sẽ tìm được bằng chứng. Đi thôi Kyuhyun.
Kyuhyun vẫn im lặng từ đầu, giờ bỗng cất tiếng:
- Tôi đến đây chỉ muốn nói với ông: dù các người có giở bất cứ thủ đoạn nào, tôi cũng sẽ chịu đựng đến cùng.
Nói xong, hai người quay lưng bước ra cửa. Bỗng, tiếng nói của giám đốc Lee vang lên sau lưng:
- Các người biết kết cục của DKBS chứ. Họ cũng từng là huyền thoại đấy. Có rất nhiều nhóm nhạc trẻ, tài năng đang chờ được nổi tiếng. Hãy tưởng tượng tôi có thể làm gì nếu Super Junior chống đối. Giải tán, hoãn các kế hoạch lại và chắc là phải suy nghĩ lại về các hoạt động solo của các thành viên. Sau đó thì...game over... các người sẽ dần dần biến mất khỏi làng giải trí. Công ty không thể tiếp tục phát triển những nghệ sĩ có tư tưởng và hành động chống lại công ty.
Kyuhyun khựng lại. Những gì ông ta nói không phải là những lời dọa suông. Cậu đã nhìn thấy những gì xảy ra với nhóm nhạc của người bạn thân nhất và nó hoàn toàn có thể xảy ra với Super Junior. Cậu có thể chịu đựng tất cả nhưng các huyng thì sao? Họ không nên bị kéo vào việc này. Tay nắm chặt chốt vặn cửa, cậu đang do dự. Nếu bước ra khỏi đây, cậu sẽ phải làm gì? Nói với các huyng? Kyuhyun lắc mạnh đầu, quay trở lại trước ánh mắt kinh ngạc của người quản lý. Tiến đến trước mặt lão giám đốc đang thong thả uống trà:
- Hãy làm một thỏa thuận đi. Tôi biết ông còn muốn giữ Super Junior hoạt động. Tôi không để họ biết việc này và chấp nhận rời khỏi nhóm.
Huyng quản lý kêu lên:
- Kyuhyun...
Cậu nhìn huyng ấy bằng ánh mắt kiên định:
- Huyng. Em biết em đang làm gì.
Lão giám đốc vỗ tay tán thưởng:
- Suy nghĩ đúng đó Kyuhyun.
Kyuhyun lãnh đạm nhìn ông ta:
- Nhưng tôi muốn trong giao kèo ông phải hứa đảm bảo hoạt động của Super Junior và không được làm gì ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân của các thành viên khác. Và cuối cùng, tôi chỉ rời khỏi nhóm sau khi kết thúc Super Show.
Lão ta nhướng mày:
- Yêu cầu của cậu hơi nhiều quá đó, Kyuhyun. Đổi lại tôi sẽ được gì?
- Tôi sẽ làm cho các huyng và fans chấp nhận thành viên mới theo sự sắp xếp của ông.
Ông ta suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu:
- Được. Tôi đồng ý. Nhưng hãy đảm bảo những gì cậu đã hứa.
Kyuhyun gằn giọng:
- Và cũng hãy đảm bảo điều ngược lại đối với ông. Ông biết đấy, nếu ông nuốt lời. Tôi sẽ có cách làm cho ông và công ty này gặp rắc rối. Ông cũng không muốn có thêm vấn đề nữa, đúng chứ.
Cậu kéo huyng quản lý ra ngoài. Đến chỗ để xe, huyng ấy tức giận hỏi:
- Em có biết mình đã làm gì không Kyuhyun. Tại sao chúng ta không cho các thành viên khác biết và cùng nhau tìm cách giải quyết. Tại sao lại hứa với ông ta những điều như thế?
Kyuhyun tựa người vào xe, cố chống đỡ cảm giác đau đớn của cả thể xác lẫn linh hồn:
- Em có thể làm gì đây hyung? Kiện ông ta để đổi lại được gì? Nếu các thành viên khác biết, họ sẽ bị đưa vào tình huống khó xử. Họ sẽ bảo vệ em, chống lại công ty và rồi cuối cùng nhóm sẽ bị hủy hoại; hay là bảo họ đứng một bên nhìn em bị đuổi đi để rồi bị dằn vặt, đau khổ. Thà họ đừng biết thì hơn huyng à.
Quản lý Park nhìn cậu xanh xao đứng đó. Kyuhyun mà anh biết luôn là như vậy. Tuy thường ngày vẫn hay nghịch ngợm trêu đùa các huyng lớn, nhưng tận sâu trong tâm hồn, cậu ấy luôn suy nghĩ cho họ, quan tâm họ. Giờ đây, cậu chấp nhận giao kèo với tên ác quỷ kia để đổi lại sự tồn tại và bình yên của cả nhóm. Trong thâm tâm, anh lại càng tự trách chính mình là người đã gây ra những chuyện này. Kyuhyun như biết được những suy nghĩ trong đầu anh, cậu mỉm cười:
- Không sao đâu huyng. Ít ra ông ta vẫn cho em biểu diễn cùng các thành viên lần cuối cùng. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa. Huyng hãy giúp em trong thời gian này nhé.
Nguời quản lý cảm động:
- Chắc chắn là hyung sẽ giúp em rồi Kyuhyunie. Vấn đề bây giờ là làm sao giải thích với các thành viên. Họ liên tục gọi cho hyung khi không thể liên lạc được với em. Họ đang lo lắng cho em lắm.
Khi cả 2 trên đường về lại ktx, Kyuhyun mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ. Sự bình tĩnh cậu thể hiện trước mặt huyng quản lý là giả. Cậu đang thất vọng, tức giận và sợ hãi. Sắp tới đây, cậu phải đối mặt với các huyng ra sao? Cậu phải giải thích gì với họ? Họ sẽ ghét cậu vì đang làm bẩn danh tiếng của nhóm chứ? Đáng sợ hơn, cậu nghĩ đến ngày mà mình phải rời khỏi đây. Cậu không hối hận vì đã giao hẹn với giám đốc Lee, ít ra cậu có thể bảo vệ được các huyng và nhóm vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Còn bản thân mình, cậu cười khổ, chẳng biết còn có thể sống qua cuộc phẩu thuật không. Nếu cậu ra đi, ít nhất, phải ra đi một cách lặng lẽ như khi cậu đến. Lồng ngực lại đau thắt, Kyuhyun cố nén tiếng ho. Tất cả sẽ chấm dứt theo cách này thật sao?

Super Junior! The Last Man StandingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ