Chương XIII: Giao Đấu.

1.8K 112 37
                                    

Ánh dương cuối ngày xuyên qua các tàn mây, soi rọi xuống những con phố tấp nập người qua lại trong giấc trời chiều. Những cơn gió xuân ngọt lành khẽ đung đưa từng làn hoa tươi mát, từng tán lá xanh rờn trong thời khắc giao xuân.



Ở bệnh viện, những cô y tá trẻ đẩy từng chiếc xe kim loại chứa các hộp thuốc có các chức năng khác nhau, bận rộn với công việc chăm sóc cho bệnh nhân.



"Ồ chào em, Sakura. Em đến thăm bố phải không?" Một cô y tá trẻ vẫy tay chào cô, vui vẻ nói.

"Em chào chị Nakaru." Cô mỉm cười. "Đã lâu lắm rồi em không ghé thăm bố. Cũng tại dạo này em bận rộn quá."

Nakaru là cô y tá phụ trách chăm sóc cho bệnh nhân khoa thần kinh chức năng. Ông Fujitaka là một trong những bệnh nhân của cô ấy. Sự năng động và tâm huyết với nghề của Nakaru đã làm cho Sakura trở nên mỗi lúc một yêu mến cô hơn.

"Hai tháng rồi mới gặp lại em đấy, cô bé ạ." Bất chợt Nakaru lo lắng nắm lấy tay cô. "Nhưng chân em sao thế này? Lại còn chống nạng nữa chứ."

Cô khẽ ngượng ngùng.

"Chỉ là em bất cẩn té cầu thang mà thôi. Không sao đâu ạ."

"Trời ạ, em phải giữ gìn sức khoẻ chứ." Nakuru nhíu mày, tỏ ý không bằng lòng.

"À, bố em đã được chuyển lên tầng trên rồi. Phòng mới của bác ấy là phòng VIP đấy nhé, rất thoáng mát, và hơn cả là còn có trang bị các thiết bị y tế tân tiến nhất đấy em ạ."

"Ôi trời, thật sao, từ bao giờ ạ? Làm sao tụi em có khả năng chuyển bố đến phòng tốt hơn căn phòng hiện tại được chứ?"

"À, chuyện này chị có nghe viện trưởng nói, một người phụ nữ rất xinh đẹp đến đây đề nghị chuyển bố em lên căn phòng tốt hơn để tiện cho việc theo dõi chuyển biến sức khoẻ."

"Là dì Li à?" Cô ngẫm nghĩ.

"Dì Li?"

"Không, không có gì đâu ạ. Em lên thăm bố nhé chị."

"Để chị đi cùng em cho vui. Khổ thân em. Chân tay kiểu này thì đi đứng kiểu gì cho được?" Nakaru lắc đầu ngán ngẩm.

"À, nhắc mới nhớ, sáng nay anh Hai em có đến thăm bố đấy. Sao em không cùng anh Hai đến đây cho tiện?"

"Ngày mai em phải tham gia thi đấu nên phải tập trị liệu vào buổi sáng."

"Chân thế này mà còn thi đấu sao, em đùa chị chắc." Nakaru há hốc mồm.

"Lần thi đấu này là một cơ hội quan trọng mà em không thể nào bỏ lỡ được. Với cả, chân em cũng dần hồi phục rồi. Không còn gì đáng lo." Cô mỉm cười.

"Chị chịu thua em luôn đấy." Nakaru khoanh hai tay lại. "Anh Hai em mà biết là chết em luôn đấy nhé."

"Hì hì, chị lúc nào cũng quan tâm tới anh Touya hết nhỉ."

Nakaru bất chợt đỏ mặt, cốc vào trán Sakura một cái. "OUCHHH...."

"Con bé này, còn ăn nói kỳ cục nữa không?"









Nàng Hầu (The Handmaiden).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ