Chương 10

2.7K 174 3

Chí Hoành vừa nói xong thì T.Kiệt xuất hiện trước mặt cậu

- Sao cậu đến lâu vậy?- Chí Hoành phàn nàn

Chợt cậu nhìn lại mặt của T.Kiệt, khuôn mặt vui vẻ lúc sáng đâu? Giờ chỉ còn đôi mắt buồn sâu thẳm, khuôn mặt nhợt nhạt. Từ ngắn gọn nhất để miêu tả T.Kiệt lúc này là: có xác mà không hồn

- Thôi, mình về đi T.Kiệt.

T.Kiệt không nói gì, cậu chỉ mở cốp xe cho Chí Hoành bỏ đồ vào. Đợi Chí Hoành lên xe cậu liền phóng hết tốc độ. Chí hoành ngồi trong xe mà cậu cảm tưởng như ngồi cạnh tử thần. Hai tay cậu bấu chặt vào ghế xe, cậu hét lên:

- Chạy chậm thôi, T.Kiệt! Cậu định giết tớ đấy à.

Chiếc xe phanh gấp. Cả người Chí Hoành như muốn đập vào kính xe.

- Tớ xin lỗi!- T.Kiệt nói bằng giọng rất chi là lạnh lùng, giống mấy người xã hội đen vâyh. Chí Hoành ghét nhất là giọng nói này.

- Tớ không biết cậu có chuyện gì nhưng cậu đừng có thái độ đó. Cậu có biết cậu suýt giết tớ không hả?- Cơn giận của Chí Hoành lên đến cực độ.

- Thôi, cậu lên xe đu. Chúng ta về!- Vẫn thái độ đó, không có gì thay đổi

Chí Hoành hằn học bước lên xe. T.Kiệt  lần này cậu cố gắng chạy xe thật chậm để khỏi bị cậu bạn mình nói nữa. Rốt cuộc họ cũng về đến nhà.

Về phần Nguyên Nguyên, cậu ra bờ sông nơi mà anh đã dẫn cậu đi lần trước. Ra đây cậu càm thấy mình rất thanh thản, mọi phiền muộn trong cậu đc giải tỏa. Gió đêm thật lạnh. Cậu đang nhớ đến anh. Nhớ lần cậu đụng phải anh ở sân trường, lần sau, anh vs Thiên.Vũ đu công viên hay chính cái lúc mà anh dẫn cô ra đây. Tất cả đã để lại cho cậu những kỉ niệm thật đẹp. Có lẽ bây giờ cậu đã có câu trả lời thành thật nhất cho trái tim mình. Cậu đã biết người nắm giữ chiếc chìa khóa để mở cửa con tim cậu là ai. Cậu đâu có bít, người đó đang ngồi đây, chỉ cách cậu mấy chục mét thui. Và điều quan trọng là người đó cũg đang nghĩ về cậu. Nhưng hướng theo đuổi suy nghĩ của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nguyên Nguyên thì nghĩ có lẽ cậu phải từ bỏ ' người đó đã thích ả. Người con trai đó lại nghĩ cậu thích T.Kiệt nên anh sẽ giữ mối tình đơn phương này trong tim. Anh nghĩ khi yêu chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì anh cũg hạnh phúc theo. Hai người này quả là có thần giao cách cảm. Cậu rút chiếc Ipop ra, mở bài Cry On My Shoulder. Cậu khẽ hát theo giai điệu bài nhạc:

"If the hero never comes to you

If you need someone you're feeling blue

If you wait for love and you're alone

If you call your friends nobody's home

You can run away but you can't hide

Through a storm and through a lonely night

Then I'll show you there's a destiny

The best things in life they are free

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone

Who cares for you

If you're feeling sad

Your heart gets colder

Yes I show you what real love can do.

........". Giọng hát của câuh nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua, trong sáng, nhẹ nhàng và mang đầy cảm xúc của bài nhạc. Người con trai đó đứng dậy đy dạo xung quanh. Bất chợt, anh đứng lặng người trước tiếng hát của cậu.

- Cậu hát hay quá' nhỉ?- Người con trai bước đén gần cậu và hỏi nhỏ

Cậu giật mình và tiếng hát của cậu cũg im bặt

- Sao cậu lại ở đây ?

- Tôi ngồi đằng kia từ nãy giờ. Lúc đi dạo qua đây thỳ thấy cậu nên ngồi xuống nói chuyện chơi ý mà.

- Uhm!

- cho tôi xin lỗi chuyên hum bữa nghi oan cho cậu đụng xe vào người Mĩ Kì

- không sao.

Hai người ngồi nge nhạc một lúc lâu rồi bất chợt cậu gục đầu xuống vai anh. . Cậu cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

Tại nhà cậu

Sau khi về nhà, Chí Hoành thỳ ngồi phịch xuống ghế sofa để xem TV. Còn T.Kiệt thỳ lên phòng nằm nghỉ, có lẽ ngày hôm nay qua' mệt vs cậu. Chí Hoành đang ngồi xem TV thỳ hoàng tử xuất hiện duy nhất 1 chiếc khăn tắm trên người ( oh my god!). Và đó chính là Thiên Tỉ của chúng ta

- cậu.... Cậu là ai?- khuôn mặt của cậu  lúc này đỏ ửng như trái cà chua

- Bạn của Nguyên Nguyên- Chí Hoành trả lời nhưng cặp mắt vẫn dán chặt vào ngươi hắn.

ngượng quá' vội 3 chân 4 cẳng phóng chạy lên lầu để mặc đồ. Ở trong phòng, hăns mới hoàn hồn lại. Thay đồ xong, hăns bước xuống nhà, ngồi xuống cái ghế sofa bên cạnh cái Chí Hoành đang ngồi:

- Nhóc là ai vâyh?- thằng này vô duyên, thay đổi cách xưng hô nhanh gớm

- Tui hả? Lưu Chí Hoành. Thế cậu là ai? -chí hoành thầm nghĩ

- Tui là Dịch Dương Thiên Tỉ, con nuôi của chủ nhà- hăns nói kèm theo nụ cười hút hồn

- vâyh à? Tui là bạn của Vương Nguyên, mới ở Pháp về'.

- Hân hạnh được  làm quen.

- Tôi cũg vậy.

Thế là cả 2 cùng ngồi xem TV.

Còn Tuấn Khải đành đưa Vương Nguyên về nhà anh cho cậu nghỉ. Anh đưa cậu vào pòng ngủ dành cho khách rồi ngồi bên cạnh ngắm cậu ngủ.

- Khải! Con về rồi ad?- Ba mẹ anh đẩy cửa bước vào.

Và cảnh tượng họ thấy rất bất ngờ. 1 cậu con trai nằm trên giường và con trai của họ đang nắm tay cậu  ấy. Họ đều bị đánh gục bởi vẻ đẹp thiên thần lúc ngủ của cậu.

- Con ra đây nói chuyện vs ba mẹ 1 chút- Ba anh lên tiếng. Đó là 1 người đàn ông to con, có gương mặt đôn hậu

- Dạ vâng!

Anh đy ra ngoài không quên khéo chăn lên đắp cho cậu.

- Cậu ấy  là ai zay?- Mẹ cậu hỏi

- Cậu ấy là Vương Nguyên, con trai của ông trùm xã hội đen cả Châu Âu vs Châu Á đấy ạ!

Ba mẹ của anh có chút ngạc nhiên không ngờ cậu là con trai kủa mafia. Nhưng rồi họ cũg vui vẻ:

- Con thích thăngf bé đó ak'?

- Dạ.....!

Ba mẹ anh cười.

- Thôi con vào chăm sóc cho cậu bé đy. Ba mẹ đy ngủ đây, khuya rồi đấy

[ Chuyển ver ] [Kaiyuan ] Sát thủ " thiên thần "Đọc truyện này MIỄN PHÍ!