Chap 2: Công cụ kiếm tiền

130 7 0
                                    

Giám đốc mới của công ty quản lý Lee Dong Hyun là kiểu người mà khi gặp qua lần đầu tiên sẽ để lại cho người khác ấn tượng tốt đẹp với nụ cười thường trực trên môi. Nhưng ông ta lại là người tâm cơ sâu không thấy đáy, trong mắt ông ấy ngoài lợi ích thì chẳng còn gì đáng để tâm cả. Ngoài mặt ông đối xử với các nghệ sĩ rất niềm nở và trân trọng nhưng thực chất, trong lòng ông họ chỉ là những cỗ máy kiếm tiền không hơn không kém. Super Junior dù đã hoạt động lâu năm nhưng vẫn còn là 1 con gà đẻ trứng vàng. Các thành viên ngoài hoạt động trong nhóm còn thành công ở các lĩnh vực khác nhau, nếu biết tận dụng, họ còn có thể kiếm lại nhiều lợi ích trong vài năm nữa. Tuy nhiên sáng nay có 1 việc xảy ra làm ông đau đầu, 1 tập hồ sơ đưa lên khiến ông kinh ngạc, là hồ sơ về bệnh án của Kyuhyun. Bằng cách nào đó người quản lý đã có được nó và đem trình lên cho ông đầu tiên. Đây là một việc quan trọng, trong nhóm cậu ta là 1 trong những giọng ca chính lại thuộc top nhảy tốt nhất; hơn nữa cậu ta còn là 1 diễn viên nhạc kịch và là 1 MC nổi tiếng:" Thật đáng tiếc" - ông nhủ thầm. Chẳng còn cách nào khác là nhanh chóng loại cậu ta ra khỏi nhóm và tìm một nhân tố mới thay vào. Thực tập sinh thì cũng có vài người phù hợp, vấn đề là phản ứng của khán giả và các thành viên khác, vả lại hợp đồng với cậu ta còn kéo dài tới 2 năm.
Đang mải tính toán thì có tiếng gõ cửa và người trợ lý bước vào thông báo:
- Thưa giám đốc! Kyuhyunsi đã tới.
- Tốt, để cậu ấy vào. Ông bước đến bàn tiếp khách và rót ra 2 ly trà nóng. Kyuhyun bước vào phòng, nụ cười tiếp đón lập tức nở trên môi:
- Chà Kyuhyunsi, vào đây. Tôi đợi cậu mãi. Solo concert vừa rồi của cậu ở Nhật thành công lắm đấy.
- Chào giám đốc. Kyuhyun đáp ngắn gọn và nhanh chóng bước đến cúi người bắt lấy bàn tay đang rộng mở xòe ra kia.
- Dạo gần đây sức khỏe thế nào? Vẫn tốt chứ? - ông ta hỏi, nụ cười giả lả vẫn nở trên môi.
Kyuhyun hơi mất tự nhiên nhưng vẫn lễ phép đáp:
- Thực ra thì sau concert em không được khỏe lắm nhưng mọi thứ vẫn ổn. Nhân đây em muốn xin ý kiến tiền bối về đề nghị tổ chức Super Show 7 cuối năm nay ạ.
Cậu hồi hộp quan sát biểu hiện của vị giám đốc trước mặt. Biểu tình của ông ta dường như không thay đổi, tươi cười gật gù:
- Đúng là công ty có ý định mở concert cho Suju nhưng vấn đề của cậu khá lớn Kyuhyun à. Tôi không chắc kế hoạch đó cậu có thể tham gia được .
Kyuhyun bàng hoàng:
- Giám đốc nói vậy là sao ạ?
Nụ cười trở nên ác độc hơn:
- Cậu còn muốn giấu công ty đến bao giờ hả Kyuhyun? Tình trạng của cậu tôi đã rõ cả rồi. Cậu không cần che giấu nữa Kyuhyun à.
Cậu câm lặng. Làm cách nào ông ấy biết được? Rồi trí nhớ mơ hồ hiện lên có 1 lần bắt gặp người quản lý vừa từ phòng cậu bước ra. Anh ta đã nói rằng cần tìm gấp vài tài liệu quan trọng nên không kịp hỏi ý kiến cậu. Đó cũng là chuyện đã từng xảy ra nên cậu chẳng nghi ngờ gì. Không ngờ anh ta đã tìm thấy nó và đưa cho công ty. Cậu nhắm mắt hít vào thật sâu. Cậu biết tiếp theo ông ta sẽ nói gì. Quả nhiên:
- Cậu biết đấy Kyuhyun. Super Junior là một nhóm nhạc lớn, công ty đang dành nhiều kế hoạch lớn cho họ trong thời gian tới. Nếu có ai đó trong nhóm không đảm bảo sức khỏe để hoạt động thì sẽ gây ảnh hưởng đến các thành viên khác. Điều đó thật tệ Kyuhyun à. Tôi biết hợp đồng của cậu vẫn còn thời hạn nhưng tôi mong cậu sẽ đồng ý ra đi theo 1 cách nào đó. Dĩ nhiên công ty sẽ bồi thường cho cậu 1 khoản tiền để thanh lý hợp đồng. Hãy yên tâm nghỉ ngơi và trở lại khi thật sự khỏe mạnh nhé. Cậu hiểu tôi chỉ muốn tốt cho cậu và nhóm thôi mà đúng không?
Kyuhyun cố giữ bàn tay nắm chặt đang run lên vì thất vọng và tức giận. 10 năm, cống hiến và hy sinh. Cậu đã luôn cố gắng hoàn thành những gì họ giao cho và luôn luôn chịu đựng những bất công, làm việc đến kiệt sức . Vậy mà giờ đây tất cả bị phủi sạch nhanh chóng chỉ bằng vài câu nói có vẻ hợp tình hợp lý kia. Cậu phải từ bỏ ư?
- Em sẽ không rời nhóm- cậu nhìn thẳng vào mắt ông ta trả lời rành rẽ từng chữ một- em sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến nhóm và công ty. Nhưng dù ngày mai có chết đi thì hôm nay em vẫn muốn được hát, được hoạt động cùng các thành viên. Xin giám đốc hãy cho em cơ hội.
- Cậu không hiểu Kyuhyun. Tôi hiểu từ bỏ là một quyết định khó khăn nhưng cậu nên nghĩ theo hướng khác. Sẽ như thế nào nếu 1 lúc nào đó cậu vắng mặt trong các lịch trình hay gục ngã trên sân khấu. Và các thành viên khác sẽ phải có thêm 1 mối bận tâm.
- Em sẽ không để điều đó xảy ra. Em sẽ cố gắng hơn nữa. Xin tiền bối hãy tin em.
Giọng nói khẩn thiết của Kyuhyun làm ông ta có vẻ suy nghĩ. Sau cùng đổi lại 1 cái gật đầu miễn cưỡng:
- Thôi được. Hãy đảm bảo là cậu sẽ giữ được lời hứa của mình.
Kyuhyun cúi đầu chào trước khi bước ra cửa. Lập tức sau đó, người trợ lý được gọi vào.
- Hãy chuẩn bị vài thứ. Sắp tới hẳn là cho vài việc phải làm cho cậu nhóc cố chấp này.
Người trợ lý ngay lập tức hiểu được vấn đề:
- Ý giám đốc là dùng phương thức như trước đây?
- Cậu biết đấy. Một bộ máy muốn hoạt động tốt thì phải thay những bộ phận hư hỏng bằng những thứ tốt hơn. Cậu ta là một nhân tài, nhưng thật tiếc. - ông ta nhún vai làm ra vẻ tiếc nuối.- nếu cậu ta không tự nguyện ra đi thì ta phải dùng cách đuổi cậu ta đi vậy. Cụ thể tôi sẽ có chỉ thị sớm thôi. Cho nên hãy chuẩn bị mà làm thật tốt.
- Vâng! Thưa giám đốc.
Người trợ lý bước ra khỏi phòng rồi khẽ rùng mình. Làm việc ở vị trí này bao lâu nay hẳn phải quen với những việc như thế. Nhưng không hiểu sao mỗi lần sắp nhận được chỉ thị lập kế hoạch loại bỏ ai đó, ông lại thấy thêm 1 phần tội lỗi. Lần này lại là Kyuhyun, cậu nhóc đáng mến và lễ phép mà ông đã quen biết nhiều năm. Là nghệ sĩ của công ty, họ phải vượt qua mọi giới hạn sức khỏe của mình để hoàn thành các lịch diễn và rồi khi không còn giá trị, họ bị công ty tìm cách vứt bỏ như vứt đi 1 món đồ không còn giá trị. Lần này, ông phải ra tay với Kyuhyunsi thật sao?

Super Junior! The Last Man StandingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ