>> 1: Cậu ấy (Toey)

1.6K 71 8
                                    


***

Đó là một sáng thứ hai đầu tuần, như thường lệ, tôi bắt xe bus để đến trường. Và cũng như thường lệ, luôn có một người ngồi trước trạm xe bus chờ để đi cùng tôi.

- Toey, cậu tới rồi sao?

Đang mải chơi game trên điện thoại, thấy tôi lại gần, cậu ta ngẩng lên, không quên nở một nụ cười sáng lạn.

___Nụ cười làm cho cả vũ trụ đều bừng sáng.

- Ừm, mau đi thôi!

Tôi chờ cậu ta đem chiếc máy chơi game bỏ vào balo rồi hai đứa cùng bước lên xe bus. Chả hiểu hậu đậu ra sao, tôi xém trượt chân ngã ngửa ra. Rất may, vòng tay cậu ấy nhanh chóng đỡ lấy người tôi.

__Vững chãi như thế...

- Cẩn thận chứ, mau lên đi!

Cậu ấy nhíu mày trách móc tôi. Đối diện với vẻ mặt này, tôi thực chỉ biết cười gượng xin lỗi.

Cho đến lúc ngồi xuống ghế, cậu ta đột nhiên nói:

- Lần sau đừng có cái gì cũng xin lỗi!

Tôi chầm chậm nhìn sang cậu, đúng lúc, ánh mắt cậu cũng đang liếc về phía tôi. Như một luồng điện giật, toàn thân tôi cảm giác tê tê,  cơ mặt thì đơ ra chốc lát rồi cúi gằm xuống giấu đi nét mặt ngượng ngùng. Hẳn là má tôi lại đỏ lên rồi.

- Xin lỗi!

Tôi lại buột miệng nói ra câu cửa miệng quen thuộc này. Trong một cuộc nói chuyện, không biết tôi sẽ nói "Xin lỗi" bao nhiều lần nữa.

- Chán cậu ghê!

Cậu ấy thở dài ấn đầu tôi, tuy là trách mắng nhưng ngữ điệu lại rất đỗi dịu dàng.

__ Người này, lúc nào cũng là 2 thái cực như vậy...

10 phút sau, chiếc xe bus dừng lại trước cổng trường cấp III Nadao. Tôi đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên người bên cạnh bất ngờ kêu lên:

- Chết mẹ, hình như hôm nay có tiết Hóa! Toey, đã làm bài tập chưa?

Cậu ta quay sang hỏi tôi, tuy nhìn cậu ta có vẻ hoảng hốt nhưng thực ra làm bài hay không làm bài đối với cậu ta đều không phải là vấn đề cần lưu tâm. Bất quá là do gần đây cậu ấy đang muốn làm đẹp bảng thành tích học một chút để tán một cô bạn lớp bên.

__Đó thực ra cũng là một động lực tốt đó chứ...

- Tôi làm rồi!

Tôi trả lời cậu ta. Và ngay lập tức, cậu ấy sẽ sán gần về phía tôi, chẳng nói năng gì, chỉ khẽ hích vai tôi. Rõ ràng là muốn chép bài mà ...

- Cậu có thể mượn để chép!

- Thật sao? - Cậu ấy vui mừng ôm lấy tôi.

__Cảm giác được bao bọc này, thật là thích...

- Ừm! - Tôi ngại ngùng gật nhẹ đầu.

Tôi phát hiện ra, mình luôn cảm thấy lo lắng hay thậm chí có thể ngã khuỵu xuống mỗi khi người kia ôm tôi, vòng tay rộng lớn ấy khi cuốn quanh người tôi đều làm nhịp tim của tôi như đập đến rơi cả ra.

- Cậu đúng là bạn tốt!

A...

Chỉ vìmột câu này, tất cả cảm xúc mới chớm của tôi đều như rơi xuống vực không đáy. Đúng là tôi lại mơ mộng hão huyền rồi. 

Suy cho cùng, giữa hai đứa bọn tôi vẫn là chỉ nên tồn tại tình bạn mà thôi, không hơn.

- - -

Vừa bước vào cổng trường, một khung cảnh uyên ương bong bóng lọt vào mắt của tôi và Ohm.

- Há ra nào!

- Aa!

- Ngoan quá!

- Boom ngoan thì Peak thưởng cho Boom đi!

- Thưởng cái gì?

- Hôn nè!

Đó là Boom và Peak, hai đứa cùng lớp tôi. Tụi nó cũng mới xác lập quan hệ được có một tuần, đã vượt qua rào cản gia đình mà đến với nhau. Giờ thì tụi nó đang ở đây, trước mặt tôi và làm ba cái trò tình cảm mặn nồng đến không còn từ ngữ miêu tả.

- Hai đứa tụi mày lôi nhau vô nhà vệ sinh hộ cái!

Lời này không phải của tôi, mà là của người đúng cạnh bên tôi.

- Ohm, đang gato hả?

Peak cầm thìa ăn thạch chỉ vào Ohm, mặt đắc ý.

- Mẹ nó, ai thèm gato với bọn mày!!

Vừa may tôi kịp giữ tay Ohm, nếu không chỉ sợ cậu ta điên lên lại rượt hai người kia đến tắc thở mất.

- Xí, đi thôi Boom, chúng ta đi kiếm cái khác ăn!

Peak liếc mắt về phía Ohm, sau đó nghênh ngang cầm tay Boom, kéo thằng bé đi.

- Hai đứa dở người! - Ohm nghiến răng.

- Đáng yêu mà! - Tôi khẽ nhìn theo Boom và Peak, vô thức mỉm cười.

- Trời ạ, Toey, không ngờ cậu cũng có hứng thú với tình yêu nam nam nha!

Ohm reo lên như bắt được vàng làm tôi thoáng giật mình.

- Ê, thế có hứng với tôi không?

Lại nữa, cậu ta lại dở cái giọng không đứng đắn đó ra. Tuy đối với biểu cảm cùng ngữ điệu này, tôi tốt nhất là nên kết luận: Đồ đáng ghét. Thế nhưng tiếc là vẻ ngoài đẹp trai đó lại như hớp hồn tôi, phút chốc, họng tôi thấy khô khốc.

- Này, không, không đùa...

- Đâu có đùa đâu... - Ohm ghé sát mặt về phía tôi, càng lúc càng gần. Đại não của tôi như tê dại ra, tôi nhắm nghiền mắt lại, có chút sợ sệt không thể nói.

- Này, làm gì mà kì thị tôi ghê vậy?

Giọng của Ohm vang lên bên tai. Tôi khẽ mở mắt, ngượng ngùng nghĩ đến hành động ngốc nghếch của mình mà tự kiểm điểm.

Nghĩ gì chứ? Cậu ấy sẽ không hôn mày đâu!

- Xin lỗi!

Tôi khẽ mở miệng. Sau đó lại lập tức che miệng lại.

- Cậu thật là, nhắc mãi cũng thế!

Ừm đúng rồi, tôi cho dù có thế nào thì vẫn như thế. Vẫn là Toey Sittiwat của nhiều năm về trước, vẫn là một đứa nhút nhát, e dè, vẫn là một đứa mọt sách chỉ biết cặm cụi học sớm tối, vẫn là một đứa lúc nào cũng trông nhỏ thó bé con hơn chúng bạn. Tôi vẫn vậy mà. Chẳng thay đổi gì cả. Kể cả tình cảm mà tôi dành cho Ohm cũng chưa hề có khi nào phôi phai...

- Mau lên lớp đi, tôi muốn ngủ quá!

Ohm có thích học bao giờ đâu, đi học chỉ là một cách để cậu ấy làm hài lòng cha mẹ thôi.

- Ừm!

Tôi khẽ gật đầu, ôm cái cặp đi lên tầng cùng Ohm.

- - -

End 1.

▪ OhmToey: Rẽ Trái Đường Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ