Chương 1: Mối quan hệ không định nghĩa được.

3.8K 95 187

"Anh tưởng em ngủ luôn, không dậy nữa chứ."

"Em cũng định thế."

...

Trung bình cứ hai lần trong một năm, Cảnh Du lại nhận được tin tức từ Nguỵ Châu - một bức thư dài vào ngày sinh nhật của anh, được viết vội trên tàu hoặc trên ô tô. Những con chữ lô nhô xô đẩy nhau theo vòng quay của bánh xe, và thường thì, một vài tháng sau đó, sẽ là một cuộc điện thoại. Luôn là cùng một khoảng thời gian đó trong năm, nhưng Cảnh Du chẳng biết điều gì là nguyên nhân cho cuộc điện thoại kia. Vì những lí do trời ơi đất hỡi nào đó, Nguỵ Châu luôn cảm thấy cô đơn vào tháng 11.

Thỉnh thoảng, họ trò chuyện thường xuyên hơn, nhưng thường thì khó có thể bắt đúng được một chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi của Nguỵ Châu để mà trả lời điện thoại từ anh. Điều này cũng lặp lại với hầu hết bạn bè cũ của Cảnh Du, điều luôn khiến anh rầu rĩ và cả giận dỗi mỗi khi phải để lại thêm một tin nhắn trong hộp thư thoại của Ray. Nhưng chính nó cũng làm cho những cuộc hội ngộ trở nên vui vẻ hơn. Năm ngoái khi Cảnh Du trở về Đan Đông mừng sinh nhật mẹ, anh đã say mèm cùng với Ray và cả Phương Bắc, đã sung sướng cười nói huyên thuyên bằng tiếng mẹ đẻ, không hề cảm thấy lúng túng ngượng nghịu như khi ở nơi ở mới. Giờ anh nói tiếng Anh khá tốt sau ngần ấy năm, nhưng vẫn nói chậm, rõ ràng từng từ để mọi người có thể hiểu được.

Anh cũng gặp lại Nguỵ Châu, nhưng chỉ khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, bởi Cảnh Du về đến Bắc Kinh khi Nguỵ Châu đang chuẩn bị đi Hàn. Họ hẹn nhau ở sân bay, ngồi cùng nhau trong phòng VIP và cùng thưởng thức cà phê. Nhưng quãng thời gian chẳng kéo dài lâu, trong khi Cảnh Du cần hơn nửa tiếng rất nhiều để biết dược tình hình thực sự của cậu.

Bởi bất cứ khi nào, bất cứ người nào Cảnh Du hỏi, câu trả lời luôn chỉ có một: Nguỵ Châu đang bận, nhưng vẫn khỏe.

Khi Nguỵ Châu bất ngờ gọi cho Cảnh Du vào một ngày tháng bảy và nói rằng mình có một chút thời gian rảnh rỗi, rằng cậu muốn đến thăm anh, thì Cảnh Du cũng không chắc điều gì đã làm nên sự bất ngờ này.

Vào khoảng thời gian Cảnh Du quyết định kết thúc sự nghiệp ở Đại lục ở tuổi hai mươi bảy, Nguỵ Châu đã không thể nói chuyện với Cảnh Du vài tháng sau đó, có lẽ là năm hay sáu tháng. Một ngày trước khi diễn ra cuộc họp báo chính thức, cậu đã đến khích lệ, đã chạm vào tóc anh và chúc anh luôn mạnh khỏe, nhưng cậu cũng chẳng thể thành thật đối diện với anh. Và điều đó, cùng với cơn giận kinh hoàng của Phương Bắc, sự im lặng của Ray, những giọt nước mắt của Vi Vi tỷ và sự lo lắng của Lưu Tranh, đã làm cho cái thế giới mà anh sắp sửa bước chân vào trở nên lạ lẫm và ảm đạm vô cùng, như một vùng hoang mạc không có điểm kết thúc với đầy rẫy những bóng ma và ác quỷ, tuyệt nhiên không có lấy một người bạn đáng tin cậy để dựa vào.

Nhưng cái cảm giác đó cũng không kéo dài lâu, thay vào đó là sự vui thích khi được rong ruổi từ thành phố này sang thành phố khác. Cũng phải nói rằng những ngày tháng đầu tiên đó quả thật kinh khủng. Có lúc Cảnh Du phải nằm trên những chiếc giường rất bất tiện, bông đệm lổn nhổn trong một nhà nghỉ nào đó, rẻ tiền và nhàm chán dành cho du khách ba lô. Anh nằm đó và nghĩ sẽ thế nào nếu có bạn bè ở đây lúc này, thậm chí chỉ cần là Nguỵ Châu hay Ray thôi cũng được. Nếu là Ray, hắn ta sẽ kéo anh đi bar, tán gẫu cùng các cô gái, giả vờ từng trải trong những cuộc vui chơi chốn thác loạn. Còn với Nguỵ Châu thì anh không phải làm thế, bởi anh có thể thoải mái gọi cậu trở lại giường với anh, và họ sẽ cùng nhau nằm trên đống chăn đệm dặm ngứa đó.

[Du Châu FanFic] Tái Bút: Em Yêu AnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!