"Tách tách"- giấc mơ ấy lại xuất hiện,thật sự rất chân thực, có chút thân quen nhưng là chưa bao giờ gặp qua, giấc mơ chỉ đem lại cho nó nỗi đau khổ, dằn vặt, thống hận đến cảm giác bi thương, nó không hiểu được, và cũng không muốn hiểu, đây như một dòng ký ức ngắn thỉnh thoảng lại tìm đến nó như một lời nhắc nhở nó không được phép quên. Nhưng cho dù là lục lại ký ức bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không tìm được hình ảnh liên quan đến giấc mơ. Tim lại đau thắt một hồi, một hai giọt lệ cứ thế từ mí mắt tuôn xuống, nó không muốn phải trải qua sự thống khổ như thế này, nó muốn tỉnh dậy.
Cơn đau ở đầu ập đến, nó bắt đầu bị đánh thức bởi vết thương chưa được xử lí kĩ lưỡng mà chỉ được băng bóa qua loa, cơn đau khiến nó quên đi giấc mơ vừa nãy như chỉ là thoáng qua. Không biết mình ngủ bao lâu rồi, cố mở mắt nhưng mọi thứ thật tối đen,nó mới phát hiện mắt mình bị cái gì đó bịt lại. Tính lấy tay tháo nó xuống nhưng cả chân tay đều bị xích khóa chặt. Cố gắng dẫy dụa nhưng cơ thể lúc này thật biết phản chủ, chỉ biết bất lực mà nằm yên, dù tay chân không động được, nó vẫn cố nhúc nhích cơ thể sang 1 bên, chưa kịp hét lên một tiếng nó đã cảm thấy được sự lạnh lẽo của nền đất, cơ thể lại truyền đến cảm giác đau xót. Họng đã khát khô, môi thì nứt nẻ, đến âm thanh như vậy cũng không kêu thành tiếng. Đầu đau từng đợt, như bị hàng ngàn mũi tiêm xỏ xiên qua vậy, người từng đợt lạnh rét run, đúng là sốt thật rồi. Kết quả như vậy nó cũng đã lường trước, cơ thể vốn không khoẻ mạnh lại chạy trong mưa bão suốt đêm không sốt mới là lạ. Ai mà lại quan tâm chứ, nghĩ lại vẫn thấy có điểm kì dị. Chẳng phải nó bị ngã ở ven rừng sao, mà giờ lại như thế này. Điều cần biết bây giờ là nó đang ở đâu đây ?? không phải bị bắt đi bán nội tạng rồi chứ ?? Không !! Không thể như vậy được!! Nghĩ đến đây nó liền toát mồ hôi lạnh.Trong đầu thật nhiều hình ảnh ghê rợn hiện lên, nó nổi cả da gà. Nó nghĩ nếu có thể chỉ đợi chúng sơ hở một chút sẽ liền trốn thoát không quay đầu lại ngay. Rất nhiều kế hoạch vạch ra được nó định sẵn trong đầu chỉ đợi cơ hội mà thực hiện. Lúc này vì bị bịp mắt, lại không nói được, nó chỉ dựa vào tiếng động biết được cái gì tốt cái đấy, tiếng chân người cùng tiếng như xe đựng dụng cụ trong không gian yên tĩnh lại nổi bật đến thế, nó cảm giác có người đang tiến gần nó. Dừng lại một lúc, tiếng chìa khóa leng keng đang mở cửa, rồi có người tính lại gần đứa trẻ xốc dậy, nhưng nó sợ nên hơi phản ứng.
'Chị không làm gì đâu đừng sợ'-1 giọng nữ cất lên
Nghe vậy nó an tâm hơn, người đó tháo dây xích cho nó, bỏ bịp mắt ra cho nó, mọi thứ đều làm rất nhẹ nhàng, nó hơi xúc động. Rồi có chút ngạc nhiên, cô gái có giọng nói dịu dàng lại có đôi mắt buồn, trông rất kham khổ, nhưng không cần nhìn lại bộ dạng chính mình lúc này thì cũng biết thảm hại hơn người ta rất nhiều. Không nói gì hơn, cô gái làm mọi sinh hoạt cho cậu bé thật nhanh, thay đồ sạch cho nó, rồi cho nó uống thuốc, băng bó lại vết thương, đút nó ăn rồi đặt nó lên giường. Đứa trẻ từ đầu tới cuối không phát ra tiếng động gì, dù đau cũng không nói, cho đến lúc cô gái sắp xếp lại mọi thứ, duy chỉ đeo dây xích lại tay nó, rồi chuẩn bị ra khỏi phòng, nó mới cất tiếng
'Đây là đâu ?'
'Đây là đâu ngày mai em sẽ rõ, nếu họ có làm gì, cứ thuận theo ý họ đi, đừng phản lại, hậu quả khó lường !'
YOU ARE READING
[3P Khải Nguyên - Thiên Nguyên] Hai ngươi là ác ma
Fanfiction-Tác giả : Vương Song Kim -Nhân vật : Khải Nguyên -Thiên Nguyên -Thể loại : Đam mỹ , Hiện Đại , 3P ( nhất thụ lưỡng công ) - Vì yêu thích mà viết. Văn phong cũng không được tốt. Cầu sự tôn trọng của mọi người với đứa con đầu lòng này. - Có thể sẽ...
![[3P Khải Nguyên - Thiên Nguyên] Hai ngươi là ác ma](https://img.wattpad.com/cover/78546348-64-k656359.jpg)