'Đừng có lởn vởn trước mặt tao nữa ,đúng là càng nhìn càng gai mắt !! Tao chỉ nói một lần thôi, đừng có để tao nhắc lại, thứ rác rưởi đâu mà có tí việc cỏn con thế này mà cũng không xong. Đúng là cái loại vô dụng mà!'- người đàn bà không tiếc lời mắng chửi đứa trẻ, nó vẫn lẳng lặng cúi đầu nhặt những mảnh vỡ rơi đầy khắp nơi.
'Ôi trời, ôi trời !!! Thật là khổ cho thân tôi quá mà' - bà ta vừa nói vừa đập lồng ngực 'bình bịch', mụ vớ lấy chén trà uống hớp nước cho nguôi, rồi lại lải nhải tiếp.
Nó dừng tay, ngẩng mặt, đối diện với người đàn bà, đứa trẻ tự trấn tĩnh bản thân, cố không để cho chính mình lộ ra một chút lo sợ.
'Á à.... mày cũng ghê nhỉ ? Còn dám nhìn tao với ánh mắt bẩn thỉu đấy ?? Mày có biết nó thật sự kinh tởm lắm không ?''
Vừa dứt lời ,người đàn bà không có tí gì là nương tay liền vung thẳng 1 cái tát vào mặt đứa trẻ, khiến cho nó chưa kịp phản ứng mà liền ngã xuống sàn 1 tiếng 'Rầm', có mù cũng thấy được người đàn bà này ra tay không hề nhẹ.
Thân thể đứa trẻ mảnh dẻ, dường như là gầy tới nỗi nhìn thấy cả xương, vốn không được ăn uống đầy đủ, lại thêm hay làm việc quá sức, khiến nó chỉ sau 1 cú tát mà đầu óc choáng váng, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại được. Từ khoé miệng đã rớm tơ máu, bên má trái truyền tới cảm giác nóng ran, in rõ 5 đầu ngón tay, nhìn bản thân nó lúc này muốn bao nhiêu phần chật vật thì có bấy nhiêu phần.
'Xì !!'- mụ nở một nụ cười khinh, vội với lấy chiếc khăn chà sạch từng đầu ngón tay như thể vừa sờ phải vật gì bẩn thỉu lắm. Người đàn bà có ý dừng lại để liếc nó, mụ chỉ chờ đợi nó khóc lóc rồi cầu xin tha thứ, có như vậy mụ mới vừa lòng mà còn suy xét lại việc xử lý nó ra sao. 1 khắc trôi qua tưởng dài như 1 một thế kỷ, 1 tiếng nức nở hay câu xin lỗi cũng không hề phát ra, chỉ có tiếng thở đều đều của nó cùng với sự tức giận của người đàn bà.
Nó mới chỉ có 10 tuổi, cái độ tuổi mà đáng ra đang phải được vui chơi, đi học, nhưng đối với nó ăn đòn như cơm bữa thế này nó vẫn có khả năng chịu đựng được, còn học ư ? Có lẽ dù chỉ là mơ thôi nó cũng không dám mơ tưởng tới.
Bên má càng lúc càng sưng to, nếu không được bôi thuốc kịp thời thì khuôn mặt của nó thật sự sẽ rất khó coi. Nó cố làm bản thân quên đi cái đau trên mặt, gượng đứng dậy với cơ thể đầy vết thương, có cả vết thương cũ lẫn mới chằng chịt đè lên nhau, không chừa ra kẽ hở nào. Nếu nó không biến nhanh, mụ ta sẽ còn làm gì nó nữa không biết chừng, cũng chả có ai muốn bảo vệ nó cả.
Không nói 1 lời nào, cũng không thèm liếc người đàn bà lấy 1 cái, nó loạng choạng đứng dậy, không do dự mà xoay người tiến thẳng lên gác mái. Từng bước đi của nó thật chậm chạp, có chút mệt mỏi, nhưng vẫn kiên định. Nó đi mà vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa của người phụ nữ ở phía sau. Mụ ta thừa biết ánh mắt nó nhìn mình là có ý gì, dù đã quen với vẻ mặt kia nhưng mụ vẫn không khỏi tức giận với hành động bỏ đi của nó.
'Tao đã nói với mày những gì mà mày không những không trả lời mà còn bỏ ngoài tai những lời tao nói là sao hả ? Mày cũng giỏi gớm nhỉ !!'- tức giận là thế, dường như bất chợt nhớ tới điều gì đó, người đàn bà lại không khỏi cười lạnh.
YOU ARE READING
[3P Khải Nguyên - Thiên Nguyên] Hai ngươi là ác ma
Fanfiction-Tác giả : Vương Song Kim -Nhân vật : Khải Nguyên -Thiên Nguyên -Thể loại : Đam mỹ , Hiện Đại , 3P ( nhất thụ lưỡng công ) - Vì yêu thích mà viết. Văn phong cũng không được tốt. Cầu sự tôn trọng của mọi người với đứa con đầu lòng này. - Có thể sẽ...
![[3P Khải Nguyên - Thiên Nguyên] Hai ngươi là ác ma](https://img.wattpad.com/cover/78546348-64-k656359.jpg)