Nii-chan~Anh chỉ cần yêu một mình em thôi~

600 35 9

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Marco không hiểu sao Law ở đây và càng không hiểu sao lại có cảm giác ớn lạnh khi thấy Luffy cười. Dù gì thì chuyến đi này vốn chẳng phải là vô tình gặp nhau đâu. Cố tình đó và sự cố tình này là do anh. Mặc dù cái việc bị quả bóng đập vào mặt là ngoài ý muốn. Cái Marco thật sự muốn là anh muốn cầu hôn Ace. Mặc dù thằng nhóc còn chưa đủ mười tám tuổi. 

Anh thở dài đứng ở ban công khách sạn. Tay cầm chai rượu mà anh thích mà nốc một hơi. Marco hiện đang yêu Ace, mặc dù là cả hai không công bố mình hiện là người yêu của nhau nhưng mà những hành động gần gũi của họ không khó khiến người ngoài nhầm lẫn. 

...

Sabo thở dài, tại sao cả Luffy và Ace lại biến mất vào ban đêm thế này!!! Đúng thật là khổ cho anh mà. Nếu Garp bước vào thấy cảnh một mình anh ở trong phòng thì thật anh chẳng biết trả lời thế nào nữa. Sabo thở dài một lần nữa. Anh cầm chiếc đèn pin và chiếu vào tờ giấy trắng mà anh đang cầm. 

"Vậy ra chỉ còn...nhiêu đó."

Sau đấy tự nhiên anh òa khóc. Nước mắt lăn dài trên má, không thể nào kêu gào, cứ lẳn lặng rơi từng giọt. Lúc này anh thấy thật quá đau đớn.

...

Luffy đứng ở cổng khách sạn chờ Ace về. Nó đứng ở một nơi rất khó thấy, đúng hơn là trông giống như đang trốn. Nó chờ, chờ và rồi thấy Ace. Cậu đi chung với Law, còn nở một nụ cười thân thiện với hắn thật khiến Luffy tức điên lên. Cố gắng nhẫn nhịn chờ Law biến mất dần sau đó thì Luffy mới xuất hiện. Nó lao tới ôm ngay Ace, khiến cậu loạng choạng, nói:

-Từ từ nào, sao giờ em chưa ngủ?

Nó cười, nụ cười hồn nhiên như mọi ngày, đáp:

-Em khát nước nên ra ngoài mua nước uống, anh uống không?

Rồi Luffy đưa chai nước lọc ra trước mặt Ace. Cậu cười, nhận lấy nó và uống, nước xóa bớt mùi đắng của bia trong miệng cậu. Còn nó chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm Ace. Và cậu không để ý điều đó. 

Mùi nước lọc vẫn bình thường chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng mà sao uống xong Ace lại cảm thấy mọi thứ thật mờ. Chẳng nhẽ nào lại là cơn ngủ bất-thìng-lìng nữa. Nhưng lần này cậu linh cảm không phải là như thế. Ace đổ xập không báo trước lên người Luffy. Nó ôm lấy anh, nở một nụ cười mà Ace không nhìn rõ và những từ ngữ cuối cùng thật mập mờ:

-Ace-chan~Anh là của em~

...

Trong khi đó cũng tại một khách sạn nào đó gần đầy. 

-Ê, đầu tảo. Sếp lại giao việc cho chúng ta tiếp nè.

Giọng nói của chàng trai có mái tóc vàng và đôi lông mày xoắn kì dị vang lên cùng chút khói thuốc mờ ảo tên Sanji. Và đáp lại chỉ là giọng nói lẳng lạnh của tên soái ca đầu tảo tên Zoro:

-Lại nữa à? Người đó quan trọng kinh khủng vậy à, Sanji?

Sanji cầm điếu thuốc vẫn còn dở, đáp:

-Tất nhiên, lần này hơi khó đó.

Zoro kéo đầu người kế bên trao cho một nụ hôn nồng thắm, nói:

-Chẳng phải lo, cứ từ từ, đêm nay vẫn còn dài mà...

...

Law thở dài, sao lúc nào những cơn ác mộng cứ bám lấy hắn nhỉ. Hôm nay hắn mơ thấy mình đang vội vã đến một nơi nào đó. Rồi lại bàng hoàng khi nhận ra mình đến muộn và một cái gì đó khiến hắn hối hận và ray rức. Hắn không biết cái thứ khiến hắn hối hận và ray rức là gì. Nhưng khi gặp Ace, hắn có cảm giác cậu liên quan tới những giấc mơ mà hắn mơ. 

End

P/s: chap này hơi ngắn nhưng tới được đây thôi, hết chất xám rồi mong bà con chú bác thông cảm 

Tranh vẽ ký ứcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!