Chương 2

124K 3.8K 456

Đầu Đông Yết tê buốt, đôi mắt bị bịt kín bởi một mảnh vải nhung, chân tay bị trói đến tê dại. Tự trấn an bản thân, cậu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Vào đêm tại Wonderland.

"Bắt lấy hắn", một người đàn ông mặc tây phục đen gào lên. Sau đó, lại xuất hiện vài người trong bộ vest đen chạy đến, gắt gao rượt Đông Yết. Chết tiệt, sao lại có thể bị phát hiện? Rõ ràng những phi vụ trước đều ẩn nấp rất tốt, lấy thông tin dễ dàng, nhưng sao lần này lại thật khó khăn a. Cậu đã cố gắng ẩn mình sau cánh cửa kính khuất trong bóng tối, trang phục trên người cũng tối màu, máy ảnh lại không có flash, có thể phát hiện được cậu quả thật phi thường. Người đã nhận thấy sự hiện diện của cậu cũng thật sự không hề bình thường chút nào. Vóc người cao lớn, bộ vest ánh bạc nổi bật giữa màn đêm, khắp người lan tỏa một khí phách rất khiếp sợ, khiến người khác phải cúi đầu khuất phục khi hắn cũng chỉ trạc tuổi của Đông Yết. Nhưng điều khiến cậu ghi nhớ rõ nhất là đôi mắt sắc lạnh âm trầm của hắn, giống như những viên đạn xuyên thủng mọi vật cản để găm thật sâu trong tim cậu, rồi tại nơi ấy ngang nhiên giày vò. Cậu vừa nhớ lại ánh mắt đáng kinh sợ ấy, vừa lao đến tầng thượng của căn hộ ngay cạnh điểm giao dịch. Hắc, giờ thì cậu từ người đi săn đã trở thành kẻ bị săn rồi. Cả thân người lao về phía cánh cửa khóa hờ dẫn đến sân thượng,cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, phía sau tiếng bước chân đang ngày càng lớn. Đông Yết nhìn trụ quảng cáo khá cao gần đấy, thoắt cái đã ôm lấy nó mà trượt xuống. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện điều bất thường - vai Đông Yết đau đến tê dại, máu ướt đẫm một mãng áo. Cố gắng trượt xuống mặt đất thật cẩn thận để không làm thương tổn thêm phần vai đã không còn chút cảm giác nào, cậu ngước nhìn lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đáng kinh sợ kia, khói thuốc súng vẫn lượn lờ quanh khẩu H&K USP hiện đại trên tay hắn.

Đồn cảnh sát L.A

- Đêm nay có mối ngon không chú?

Đông Yết buông tách coffee trên tay, khẽ hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh.

- Không phải cháu đang bị thương sao? Không nên cố gắng quá a.

- Cháu vẫn ổn mà.

- Sao có thể ổn chứ, động đến Vương Giải kia thật sự không thể ổn được. Ta không hiểu tại sao cháu vào nghề lâu vậy lại không biết đến điều cấm kỵ như thế.

Michael Wilson, một cảnh sát của thành phố L.A, nhìn về vết thương của cậu rồi khẽ thở dài. . Đông Yết cười nhạt. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị thương. Nhưng lần này Wilson thật sự không nghiêm trọng hóa vấn đề, lực bắn của khẩu H&K USP thật sự rất mạnh, vết đạn cũng đã găm rất sâu, may mắn thay nó không chạm đến tĩnh mạch.
- Cháu cần thông tin của chú để kiếm tiền, chú biết đấy.
Wilson trầm ngâm một lúc, sau đó dập điếu thuốc đang hút dở .
- Tại bến cảng gần trung tâm thành phố có thể diễn ra một vụ trao đổi ma túy. Vương Giải sẽ là chủ cuộc giao dịch lần này.
- Cảm ơn chú.
...
- Cẩn thận.
Bóng Đông Yết khuất dần khỏi văn phòng lạnh lẽo.

Tại bến cảng. Màn đêm khiến tất cả trở nên huyền diệu. Đông Yết thu mình sau một toa hàng, chăm chú quan sát "con mồi" đang trao đổi một khoản ma túy lớn cách cậu không xa. Bỗng nhiên, Vương Giải quay sang sang phía cậu, hai mắt chạm nhau theo chủ ý của hắn. Là tên đã cho cậu ăn "kẹo đồng" đêm hôm qua. Đông Yết chợt cảm thấy đầu choáng váng - ai đó đang bịt kín mũi cậu bằng một chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê! Đưa mắt liếc nhìn về nơi diễn ra cuộc trao đổi, Vương Giải đang lạnh lùng quay đi. Phía sau, "khách hàng" của anh khụy xuống, máu từng đợt loang xuống nền đất lạnh giá. Vương Giải cười nhạt :

"Cả hai chúng ta đã có những ấn tượng tốt trong suy nghĩ của nhau, em nhỉ?"











































Nói gì đây?... Thôi thì chúc mấy bạn đọc vui vẻ vậy😘

Đây là tình yêu sao?Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ