Chap 1. Bị bắt cóc.

Beginne am Anfang
                                    

Họ mau chóng tìm được đám bạn trai của mình. Vì có cả khối cô bu quanh mà. Sakura vừa nhìn thấy Sasuke, anh đứng đó, vẫn lãnh đạm như thường ngày, anh mặc trên mình 1 cái áo phông màu xanh lam, khoác bên ngoài một chiếc khoác trắng... quần bò bó sát màu trắng, đôi giày thể thao trắng xỏ dây xanh lam giống cô {món quà cô tặng anh hôm sinh nhật}, mái tóc vẫn như thế, nhưng hôm nay, anh cố ý để nó hơi rối, cô biết, vì cô hiểu anh. Nhìn anh hôm bay giống hệt 1 playboy chính hiệu, cô không thể tin được là họ sẽ hẹn hò theo kiểu... Ờ thì công khai thế này.

Bỗng, cái gì kia?

Một cô gái tóc đỏ, đeo kính, mặc đồ y như anh, duy chỉ là cô ta mặc váy. Đó là Karin mà. Trước mắt cô, Karin đang hôn Sasuke, và anh không hề có ý định phản kháng, tuy Sasuke cũng không có ý định đáp lại nó nhưng sao lòng cô đau nhói thế này? Anh luôn phóng đãng thế sao? Hay là người anh muốn hẹn hò vốn không phải cô?

Nước mắt chực rơi. Có lẽ... có lẽ... anh đã gửi tin nhắn lộn số mất rồi. Lẽ ra anh phải nhắn cho Karin mới đúng. Và cô, cô không phải là thanh mai, trúc mã với anh hay gì cả, cô chỉ là 1 đứa ngốc hay ảo tưởng mà thôi...

Cô bạn kia của anh đã cùng anh lớn lên tại Anh cho đến khi anh 12 tuổi và cùng bố mẹ về Nhật cơ mà. Họ thân nhau hơn thế.

Nước mắt rơi nhiều hơn, Temari thấy vậy chịu không được, vội vàng chạy tới kéo Karin ra khỏi Sasuke.

- cậu làm gì thế Sasuke?

Khi nghe Temari quát, anh chợt quay lại và bắt gặp bóng hình quen thuộc, cô thật đẹp, nhưng sao lại khóc thế kia? Và những những giọt nước mắt đang khiến vẻ đẹp của cô thật phiền não. Anh nhìn lại và hiểu lí do tại sao rồi và anh thở dài, bước đến bên cô, trong khi 4 cô gái kia với bạn trai của họ hợp sức trấn áp Karin.

Anh nhìn cô không nói gì, chỉ cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đang nhìn đất mẹ và khóc kia, anh nghĩ, thôi thì xuống nước 1 lần vậy.

Sasuke giải thích với giọng điệu thường ngày: đó chỉ là xã giao thôi. Cậu hiểu chứ? Được rồi, hôm nay cậu đẹp lắm....

Sakura cố nén lấy nước mắt: cậu... cậu gửi tin lộn số rồi.... lần sau đừng như thế nữa...

Nói rồi cô quay lưng chực bỏ đi. Anh hiểu cô đang giận dỗi. Hôn ư? Cô và anh cũng đã từng rồi cơ mà, còn mãnh liệt hơn thế nữa, nhưng cả hai nhất trí cho nó là giấc mơ vì ngượng. Thôi thì đành đuổi theo cô mà dỗ dành vậy.

Anh đuổi theo cô... nắm cô lại.

Và cô hất tay,

Sakura hét lên : tớ ghét cậu, Sasuke-kun!

Rồi cô chạy thật nhanh, anh tức giận và đuổi theo, cô rẽ vào 1 con hẻm nhỏ.

Bỗng, cô va vào một tên con trai nào đó. Vội buông lời xin lỗi nhưng những giọt nước mắt mong manh cùng một vẻ đẹp như pha lê làm hắm bị thu hút, hắn ta không cho cô đi. Vừa nắm cô lại hắn bảo.

- Sao thế, em gái? Cưng đừng khóc nữa, đi chơi với anh nhé! Anh sẽ làm em vui.

Hắn lướt bàn tay nhơ bẩn lên đôi vai trắng hồng của cô.

{SasuSaku} Giận Dỗi Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt