Before The Villain Was Born, There Was Alexander.

48 4 1
                                    

Maldives, Ấn Độ Dương.

Biển xanh trong veo. Bầu trời trong veo.

Đây là thiên đường giữa trần gian.

Người thanh niên đứng ở mạn biển, trầm ngâm. Gió vuốt ve mái tóc đỏ hung hoang dại của hắn. Bộ vest xanh navy cổ điển nhìn qua đã biết hàng đặt may đắt tiền. Sóng lăn tăn ập tới, ướt đẫm ống quần hắn. Nhưng hắn không quan tâm.

"Anh đang nghĩ gì vậy, Alexander?"

Mercy không bao giờ biết được điều gì đang diễn ra trong bộ óc thiên tài đó. Cô chỉ biết hắn hiện đang nghĩ rất xa, rất tỉ mỉ về mọi thứ: những dự định tương lai và từng bước để đạt được nó.

Trong tâm trí và trái tim của hắn (nếu hắn có) không tồn tại một vị trí nào cho cô cả, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa. Không bao giờ.

Thế nên, Mercy nên chỉ yên lặng đứng bên cạnh hắn như một người hầu cận trung thành. Những câu hỏi thừa thãi như thế, tốt nhất không nên được nói ra.

Hơn một tiếng sau, chân cô tê cứng vì đứng quá lâu.

"Alexander. Về thôi."

Lex nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc, liền xoay người lại. Mercy đã đứng đối diện hắn từ bao giờ. Mái tóc ngắn màu đen của cô cũng bay trong gió biển. Đôi mắt đen lay láy vốn lạnh lẽo và vô hồn. Hắn nhìn cô, chưa bao giờ tự hỏi liệu cô đã đứng đó bao lâu.

Chắc là chân cô phải mỏi lắm.

Nhưng thật tình thì hắn có bao giờ quan tâm...

[Lex/Mercy] Khi Mặt Trời LặnWhere stories live. Discover now