Ông xã ma cà rồng

2.7K 220 81

Chỉ có các ma cà rồng thực thụ mới có thể được sinh ra và lớn lên hoàn toàn trong thánh địa của ma cà rồng. Các ma cà rồng là con lai với loài người thì không thể như vậy. Bởi lẽ khi còn quá nhỏ, chân nguyên của các ma cà rồng lai sẽ không thể chịu nổi linh khí của kết giới bao quanh thánh địa này. Do đó, các ma cà rồng lai sẽ được đưa đến thế giới loài người để lớn lên, khi pháp lực đủ mạnh thì quay về tộc và trở thành một ma cà rồng thực thụ.

Quốc Vương tộc Dracula năm xưa hữu duyên đã yêu một phụ nữ loài người, và bà đã hạ sinh một tiểu hoàng tử với đôi đồng điếu khả ái...

- Uy, là em đây lão công!

"Vợ bé nhỏ hôm nay muốn bữa tối thế nào?"

- Sao cũng được mà, chỉ cần anh làm, em đều thích!

"Vậy đi, sườn xào chua ngọt, thịt bò kho, canh mướp thịt gà, món tráng miệng sẽ là chè khoai lang tím. Bã xã đồng ý không?"

- Được rồi, đồng ý! Lão công đảm đang ghê, cho em hôn cái nào!"

"Chụt! Anh hôn trước rồi!"

- Chụt! Ma cà rồng ngốc, em yêu anh!

Trưởng phòng Lưu cúp máy điện thoại, sắp xếp lại tài liệu trên bàn cho ngay ngắn rồi khoác áo vào chuẩn bị ra về. Ngày nào cũng vậy, đi làm dù có mệt nhưng về đến nhà đã có chồng đảm đang chăm sóc vô cùng chu đáo nên mệt mỏi gì cũng nhanh chóng gạt phắt đi. Đám nhân viên cùng phòng cũng lấy làm ngưỡng mộ, xem ra nam nhân ở cái phòng Kế toán này chả có chàng nào có ý định lấy vợ nữa đâu. Thì đấy, chính là nhờ tấm gương sáng chói từ vị trưởng phòng tài năng đáng kính Lưu Chí Hoành của bọ họ mà ra.

Bảy giờ tối, Lưu Chí Hoành đã về tới nhà, vừa tra chìa khóa mở cửa vào phòng khách đã thấy lão công đảm đang nhà mình đang ngồi xem TV.

- Em về rồi?

- Ân! – Lưu Chí Hoành vừa thay đôi giày da bằng đôi dép đi trong nhà đã chạy vèo tới sà vào lòng người nào đấy. – Lão công, em nhớ anh!

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dang tay định ôm lại nhưng chợt nhận ra gì đó. Hắn ngửi ngửi lên cổ cậu rồi bịt mũi xô ra.

- Vợ bé nhỏ, em bốc mùi rồi! Hôi quá đi! *quạt quạt*

Lưu Chí Hoành mặt mũi trong ba giây đã tối sầm:

- Anh giỏi lắm, ma cà rồng thối. Đi chết đi!

Và sau đó là một cú nện như trời giáng bằng cái gối, từ đâu không biết, bay thẳng vào đầu bạn Dịch. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ lắc lắc cái đầu cho "đom đóm" bay đi, khi hết đom đóm thì vợ bé nhỏ cũng đã giận ngoe nguẩy bỏ lên phòng mất dạng.

Hắn biết tính khí của vợ bé nhỏ, bình thường thì rất mực dịu dàng, nhưng một khi nói động tới là cứ như Bà La Sát. Đã mấy ngày nay không dùng máu làm đầu hắn có chút bị choáng, tuy vẫn có thể ăn thức ăn của loài người nhưng ma cà rồng như hắn vẫn cần máu tươi để sống. Hắn là ma cà rồng lai nên nhu cầu máu có phần ít hơn, có thể là một tuần một lần; nhưng quan trọng nhất chính là ma cà rồng một khi đã yêu ai thì chỉ lấy máu của người đó, chỉ có máu của người mình yêu mới mang lại cho các ma cà rồng hương vị tuyệt vời. Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ có Lưu Chí Hoành mới mang hương vị máu làm hắn say mê. Đúng vậy, người hắn yêu chính là cậu – vợ bé nhỏ của hắn – Lưu Chí Hoành.

[Tỉ Hoành] ÔNG XÃ MA CÀ RỒNG Read this story for FREE!