Chương 1

3.7K 293 31

Khúc giao mùa giữa thu và hạ dần bắt đầu. Trên đường đi vắng lặng, lá cây xào xạc đưa những đợt gió lành lạnh đến, lướt qua da thịt mát rượi. Wonwoo chầm chậm thả hồn trôi theo gió, cơn gió nâng niu, bầu bạn với anh.

Đi ra ngoài đường lớn, tiếng xe ô tô chạy ồn ã, tiếng nói chuyện của người người qua lại, tiếng khóc lóc, cười đùa của đám con nít níu tay ba mẹ chúng băng ngang vạch trắng trên phố. Giữa khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp như thế, Wonwoo bất giác lại cảm thấy lạc lõng chơi vơi lạ thường.

Anh cứ đi, đi mãi, không một lí do, không chút mục đích nào. Và rồi, anh lại nhớ đến cậu...

Wonwoo đã trở về Seoul, trở lại quê hương của hai người.

Chỉ là anh đang ở đây, mọi thứ quen thuộc hiện ngay trước mắt, mà cậu vẫn tuyệt nhiên không xuất hiện. Không biết Mingyu cậu có còn nhớ tới Wonwoo anh hay không?...

"Anh về rồi đây, Gyu'' Wonwoo cười buồn, làn khói mỏng tỏa ra theo lời nói của anh rồi hòa vào bầu không khí nơi Seoul đông vui nhộn nhịp.

----------

Mingyu làm việc tại quán cà phê, hôm nay vẫn đông khách như thường ngày. Vì vậy nên nguyên liệu liền hết rất nhanh, bắt buộc cậu phải đạp xe đi mua thêm. Lười biếng tháo chiếc tạp dề phục vụ sang một bên, Mingyu tiêu soái mở cửa làm phát ra tiếng chuông leng keng vui tai.

Bước vào siêu thị lớn liền bị những ánh mắt của các nữ nhân xung quanh cứ nhìn chằm chằm không thôi. Điều này làm Mingyu khó chịu, mỗi khi cậu xuất hiện đều sẽ như vậy, thật phiền phức.

Mau mau chọn lựa xong một xe đẩy chứa đầy đồ, Mingyu lẹ làng đi lướt qua hướng thẳng về quầy tính tiền. Vừa vặn làm sao, bóng hình sượt qua người cậu, chính là Wonwoo...

...

Về đến quán, Mingyu lại bận rộn phục vụ những khách hàng nữ đang ngồi mơ mộng nhìn cậu. Có đôi khi ánh mắt hoa đào lại buồn chán nhìn về phía trước, trong đầu chợt nhớ tới thân ảnh nhỏ nhắn xông xáo phụ giúp mình năm xưa.

Mingyu lắc lắc đầu, cậu nở nụ cười nhếch mép mang đầy ý vị trào phúng mỉa mai, người kia sớm đã không còn ở đây nữa rồi.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên.

"Chào mừng đến với Memories!" Mingyu cúi đầu phát ra âm giọng máy móc.

Wonwoo lại gần, mỉm cười nhìn tờ menu chứa đầy đủ các loại nước uống, nhẹ nhàng nói.

"Cho tôi một Caipirinha nhé, cảm ơn!"

Mingyu dừng lại động tác, giọng nói quen thuộc này không bao giờ cậu quên đi được, ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói với mình. Cậu đứng hình, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, mà người kia đồng dạng giống cậu cũng hoảng hồn không kém. Nhất thời không ai nói gì cả, tất cả như dừng lại hẳn.

Wonwoo nghe cổ họng mình nghẹn đắng, trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Đầu óc anh trống rỗng, cả người đứng ngây ra.

Đáy mắt Mingyu đột nhiên lạnh lẽo đến thấu xương, dứt khoát xoay lưng đi vào trong đích thân phục vụ Wonwoo. Hành động đó khiến nhân viên và mọi người xung quanh há hốc. Đã rất lâu rồi không thấy cậu tự đi làm đồ uống cho ai ngoài việc lấy thêm nguyên liệu và nhập hóa đơn.

"Mingyu anh đang.... a!" JunHee nhíu mày nhìn Mingyu hì hục làm đồ uống, kì lạ là trên người anh lại tỏa ra hàn khí khốc liệt làm cho cô có chút chịu không được. JunHee bước ra quầy thu ngân, trông thấy hình dáng quen thuộc kia liền ngạc nhiên không thôi.

"Chào...chào em, đã lâu không gặp...HeeHee" Wonwoo cười gượng, lắp ba lắp bắp nói không ra hơi.

Thật sự anh không nghĩ rằng sẽ gặp lại hai người kia ở đây, tại hoàn cảnh như thế này. Trước đây không phải có quán nước mở riêng hay sao?

Jang JunHee bặm môi, giờ phút này cô cảm thấy bối rối, rất là bối rối. Người này sao lại về đây, về đây làm gì?...

Phút chốc, cô tinh ý liếc mắt sang Mingyu phía sau. Cậu đem đồ uống mới pha chế lên bỏ vào trong bọc rồi đưa cho Wonwoo cầm, nắm lấy tay anh lôi ra khỏi quán. Từ đầu đến cuối vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng xa cách như vậy.

"Đi đi, sau này anh đừng đến đây nữa..."

Mingyu đóng cửa lại, không chút lưu tình ném cho Wonwoo ánh mắt oán giận, gằn giọng bảo. Để lại một mình anh đứng trơ trọi tại đường lớn, bàng hoàng nhìn về khoảng không vô định phía trước.

"Anh ổn chứ?" JunHee lo lắng níu lấy cánh tay Mingyu, nhẹ giọng hỏi nhỏ.

"Anh không sao..."

Mingyu thất thần, bóp bóp trán để trấn tĩnh bản thân. Suốt cả ngày hôm đó, cậu cứ như một cái xác không hồn, làm việc gì cũng không xong.

----------

Trời tối mịt, Wonwoo ngồi tại công viên chậm rãi uống thứ nước mà mình mới mua. Mùi vị không hề thay đổi, thật là Mingyu cậu vẫn làm nó ngon như lúc ban đầu. Chỉ là có hơi chát một chút...

Wonwoo nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi gương mặt đầy căm giận của cậu nhìn anh. Từng đường nét quen thuộc dội thẳng vào trong tâm trí, vầng trán sáng sủa, hàng chân mày cương nghị, chiếc mũi cao tinh tế, đôi môi mỏng đầy khiêu gợi. Và nhất là đôi mắt, đôi mắt hoa đào tuyệt mỹ, nhưng dường như trải qua năm tháng, nó càng trở nên sắc nét và lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Rột, rột!"

Wonwoo lắc lắc chiếc ly trống không trên tay, tự hỏi không biết có khi nào gặp lại Mingyu nữa hay không. À mà hình như người kia với Jang JunHee hẳn vẫn là người yêu của nhau đi. Thế nhưng mọi chuyện đã qua lâu như vậy, thật sự hiện tại cậu không thể làm bạn với anh sao?

Có một điều Wonwoo không bao giờ hiểu, rằng Mingyu chưa từng muốn làm bạn với anh...

Hết Chương 1.

[Meanie] Yêu Thương Quay VềĐọc truyện này MIỄN PHÍ!