Chương III: Nét Cười.

2.1K 139 16
                                    

Đôi mắt cô trĩu nặng, cơ thể rã rời. Cô cựa mình, nửa mê nửa tỉnh. Cái buốt giá đêm qua như cứa nát da thịt cô, xé tan mọi cảm giác và sức chịu đựng yếu ớt của cô. Sau đó, cô không còn nhớ điều gì thêm nữa.

Một cảm giác êm ái kỳ lạ chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô.

Cô choàng tỉnh, đầu vẫn đau như búa bổ. Cô đang nằm trên một chiếc giường trắng, trong một căn phòng lạ.

Gì cơ, một căn phòng?

Những tia nắng ấm áp nhảy nhót khắp khung cửa gỗ trắng. Cánh cửa nghiêng theo chiều xuôi của mảng tường. Hoá ra đây là căn phòng áp mái. Nhưng, đêm qua cô vẫn còn tựa lưng vào chiếc cổng lạnh lẽo ấy cơ mà?

Anh đã đưa cô vào nhà anh sao?

Bước xuống cầu thang, mùi bánh nướng nghi ngút lan toả khắp không gian. Anh đã thay đồng phục, và đang làm bữa sáng của mình.

"Đã tỉnh rồi?"

"Cho tôi hỏi, đêm qua..."

"Cô ngất trước nhà tôi. Chết tiệt, những kẻ phiền phức như cô không thể thôi quấy rầy tôi sao?"

Anh đặt mạnh chiếc đĩa xuống bàn, cô giật mình. Chợt nhận ra mình đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rất lạ, cô hoảng hốt, cuộn cơ thể mình lại trong đôi tay gầy đan chéo nhau.

"Chiếc áo...này...là ai..." Cô lắp bắp.

"Cũng là tôi."

"Gì chứ...ai cho phép anh?" Cô không giấu nổi sự tức giận.

"Hoặc cô sẽ chết cóng vì sương đêm ướt đẫm áo cô hôm qua, cô muốn thế nào?"

Cô không thốt được thêm lời nào nữa. Ngượng ngùng cúi xuống.

"Yên tâm. Tôi không hứng thú gì với cô. Chẳng gợi cảm tẹo nào cả."

Lại một lần nữa anh làm cô giận sôi cả ruột gan. Cô cố nặn ra một nụ cười méo mó.

"Li-san, những chàng trai chỉ chăm chăm tìm kiếm sự quyến rũ của một cô gái mà không màng đến vẻ đẹp trí tuệ của cô ấy thì thật đôi mắt của họ cũng chẳng khác gì để trang trí cho bớt trống trải." Cô nhại lại những lời anh nói hôm qua.

Anh nhíu mày.

"Cô được giáo dục để cãi lại lời của chủ nhân mình sao, Kinomoto?"

"Nếu nói như vậy thì hẳn Li-san đã chấp nhận sự phục vụ của tôi trong ngôi nhà này. Tôi rất biết ơn về điều đó."

"Tôi chưa từng cho phép, Kinomoto. Đừng tưởng bở."

Chợt anh nghĩ ngợi điều gì đó rồi nở một nụ cười tinh quái.

"Thôi được. Nếu không cho cô cơ hội thì xem như tôi thiên vị những người trước đó đã đến nhận công việc này như cô. Tôi cho cô một tuần, hãy khiến tôi cảm thấy rằng sẽ không hối hận vì đã chấp nhận cô trong ngôi nhà của tôi, Kinomoto."

Dù ít nhiều nhận ra sự khác thường trong ngữ điệu và ngôn từ tử tế lạ thường của anh, cô vẫn nghiêng người cung kính.

Nàng Hầu (The Handmaiden).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ