Cơn Mơ.

3.1K 100 17

"Sakura."

"Mẹ?"

Đôi mắt cô nhoè đi, hai hàng nước ấm nóng lướt nhẹ trên đôi má ửng hồng. Người phụ nữ nhìn cô với đôi mắt hiền từ, trông bà thật thanh thản.

Cô lao đến, ôm lấy đôi vai gầy của người phụ nữ, gục lên đấy mà vỡ oà. Đã bao lâu rồi hình bóng ấy mới lại tìm về trong ký ức cô?

Một bàn tay khác đặt lên tóc cô, vỗ về. Cô ngước lên, là bố sao? Người đàn ông không dành một nụ cười dịu dàng như điều người phụ nữ đã trao cho cô trước đấy. Ông nhìn cô một cách buồn bã, lo âu.

"Bố, sao bố lại ở đây?"

Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Bỗng ký ức về vụ tai nạn thảm khốc khi ấy ùa về trong cô, cô không kìm được mà oà lên nức nở.

'Ngay cả bố cũng đành lòng bỏ con mà đi ư?' Cô buông lời trách móc.

Ông ôm lấy cô, hôn lên trán cô. Người phụ nữ như muốn nói với cô điều gì, nhưng khi ấy, một luồng sáng phía bên kia không gian đã bao trùm lấy họ, người đàn ông ôm lấy người phụ nữ và cùng biến mất sau luồng sáng vần vũ ấy.

Tim cô thắt lại, luồng sáng cuốn hết mọi thứ, trả lại nơi đây một màn đêm tĩnh mịch, lặng lẽ, và cô độc.

Nàng Hầu (The Maid).Đọc truyện này MIỄN PHÍ!