Chương 58: Chương 19: Thi đấu

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ah, thì ra đây chính là người trẻ tuổi kiệt xuất của gia tộc Đông Phương?" trong mắt có tia kinh ngạc, Hoàng Phủ Sài cười nhàn nhạt, ôm quyền nói: "Nghe danh Đông Phương công tử đã lâu, hôm nay nhìn thấy quả thật bất phàm, thực hâm mộ Đông Phương gia chủ có một nhi tử ưu tú như vậy, chắc hẳn trong những người thi đấu ở đây Đông Phương công tử là người mạnh nhất rồi."

Nghe vậy, Đông Phương Phi đắc ý ngẩng cao đầu, trong miệng lại nói: "Đâu có đâu có, tiểu tử này còn kém xa, chưa nói đến thiên tài của gia tộc Bắc ảnh, còn có gia tộc Nam Cung – Nam Cung Thần, gia tộc Âu Dương – Âu Dương Tuyết, gia tộc có nhiều thiên tài như vậy, hắn có thể không thắng được những người này."

Đang nói chuyện thì Tam đại huyền giả của gia tộc cũng khoan khoái bước đến.

Đi đầu gia tộc Nam Cung là hai lão giả tóc hoa râm, một người trong đó đầu tóc rối tung, ăc mặc lôi thôi, còn một người dung nhan sạch sẽ, dung quang tỏa sáng, Dạ Nhược Ly có chút nhíu mày, nhìn về phía lão giả ăn mặc sạch sẽ kia. Có thể đi ngang hàng với Thiên Huyền đại sư cũng chỉ có lão gia chủ Nam Cung – Nam Cung Liệt, sau lưng là một nam tử thanh y, tất nhiên là gia chủ hiện tại cũng chính là phụ thân của Nam Cung Thần – Nam Cung Ngạo.

Nam Cung Thần mặc thanh y, tiêu sái phóng khoáng liền thu hút không ít ánh nhìn của nữ tử, dù sao thiên tài lại suất như vậy nữ tử ái mộ hắn nhiều vô số kể, thế nhưng khi vừa tới nơi ánh mắt Nam Cung Thần nhìn Dạ Nhược Ly, không hề dời đi.

"Sư tổ.." Thanh Nhiên nhìn thấy đám người Dạ Nhược Ly, nội tâm không khỏi kích động, muốn tiến tới chào hỏi nhưng vẫn có kiềm nén.

Sư tổ cũng tới? Thật tốt quá, hắn sẽ cố gắng thể hiện bản thân thật hoàn hảo, tranh thủ để lại ấn tượng tốt đẹp cho sư tổ...

"Xem ra mọi người đã đến đông đủ." Dạ Nhược Lu nhún vai, thu hồi tầm mắt, vào thời điểm này, bên tai lại truyền đến âm thanh quen thuộc.

"Là ngươi?"

Lông mày hơi nhíu lại, quay người, trong tầm mắt là một dung nhan giống như đã từng quen biết.

Nữ tử mặc xiêm y màu đỏ, tướng mạo cực kì yêu mị, nhìn Dạ Nhược Ly không giấu được sự kinh hỉ. Dĩ nhiên Dạ Nhược Ly cũng nhận ra nữ tử này, đây chính là người đụng phải nàng trong quán rượu lần trước, Hỏa Vũ Sa. Mặc dù sự tồn tại của gia tộc tương trợ này làm Dạ Nhược Ly có ác cảm nhưng đối với nữ tử trước mắt một chút chán ghét cũng không có.

"Không nghĩ là sẽ gặp ngươi ở đây, lần trước không cẩn thận đụng phải ngươi, thật sự xin lỗi." Hỏa Vũ Sa cười áy náy, vẻ mặt chân thành nói: "Trên người ngươi có một loại khí chất rất giống một người bạn cũ của ta, cho nên ta rất muốn kết bạn với ngươi, tên cũng đã nói qua rồi, không biết nên xưng hô như thế nào?"

Trong nội tâm khẽ động, Dạ Nhược Ly dừng lại nhìn Hỏa Vũ Sa, cảm giác quen thuộc khó nói lại xuất hiện.

"Ta tên..."

Không chờ Dạ Nhược Ly nói xong, một âm thanh bất thiện chen vào: "Hỏa Vũ Sa, thì ra tên phế vật này lại ở đây, cô nương kia ta khuyên nàng đừng ở cùng chỗ với phế vật này, ở cùng loại người này chỉ làm người khác liên lụy theo thôi."

Thiên Tài Cuồng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ