Chap 10

263 25 0

Enjoy!!!!!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------

"Em...em..."-Cậu ấp úng

"Có chuyện gì thì em cứ kể cho anh nghe đi,dù gì bây giờ anh cũng ở đây bên cạnh em rồi..."-Anh vỗ nhẹ lên vai cậu,để cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh

"Không...không phải là ác mộng...em...em đã nhìn thấy mẹ của em....bà ấy...bà ấy đã đi mất rồi...em sợ lắm...em không muốn phải xa mẹ đâu...."-Dường như cậu đã trở nên bình tĩnh hơn nhưng khi nói vẫn rất ấp úng mà không dám nhìn anh

"JongDae à....đừng lo lắng...mẹ của em vẫn luôn ở bên cạnh em mà...bà ấy vẫn luôn dõi theo mọi hành động của em mà....yên tâm đi..."-Anh cười một nụ cười nhẹ nhàng với cậu,nào ngờ đâu nụ cười đó lại làm cho trái tim ai đó xao xuyến( :v)

"Có thật vậy không???MinSeok hyung hyung nói thiệt có phải không?"

"Thật mà...không ngờ em cũng có lúc như vậy đó...JongDae mạnh mẽ hồi trước mà anh nhìn thấy đâu mất rồi?"

"Hơ hơ..."-Cậu giật mình thoáng chốc tỉnh mộng,bây giờ cậu mới nhận ra là mình đang nói chuyện với MinSeok,vậy mà....

(Lỡ:Hyung nhọ quá :3)
Cậu ngẩng mặt lên,lại là nụ cười đó,nụ cười tuyệt đẹp của anh,vừa mới nhìn thấy thôi mà đã ngại gần chết rồi >//<,JongDae nhanh chóng đứng dậy tìm cách chạy trốn

"MinSeok à...em..em đi nấu bữa sáng đây...anh đợi em một lúc nhé!^^"-Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài

"Ừm..."-MinSeok nhìn theo bóng dáng của cậu mà tự cười một mình,hình như anh cũng bị hình ảnh đấy làm cho rung động mất rồi

20' sau...
"Anh MinSeok à,xuống ăn sáng đi!''-Tiếng của JongDae vang vọng khắp ngôi nhà

"Ừ..!"

Khi MinSeok bước xuống thì anh cũng được một thoáng bất ngờ.Mùi thơm tỏa ra thơm phức từ các món ăn khiến ai cũng phải phát thèm,đừng nói về cái bụng đang kêu trời vái đất của anh nữa...

"Oa... Thơm quá JongDae à,không ngờ em nấu ăn ngon vậy đấy,mới ngửi thôi mà thấy thèm rồi!!"
"Anh quá khen,thôi anh xuống ăn đi!"-Cậu cười ngại ngùng

"Ừ!''

Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ và ấm cúng như một gia đình vậy(Gia đình đó :v)
.Trong bữa ăn thì MinSeok không ngừng trầm trồ về những thứ mà JongDae nấu,nói chung là rất rất ngon~~
"Anh MinSeok à.... Em phải đi làm đây,chiều em sẽ về!"-sau khi ăn và dọn dẹp xong thì Jongdae nói với MinSeok

"Ừ...em đi đi,hôm nay anh cũng có việc!"

"tạm biệt anh nha!"-Cậu bước ra ngoài,rồi từ từ mất hút ở phía cửa,một lúc sau thì MinSeok cũng bước ra khỏi nhà...
-------------------------------------------------
....Có những câu chuyện thật sự chưa một ai có thể nghĩ đến....
Có những chuyện mà chính những người trong cuộc cũng không thể nhận ra....
---------------------------------------------------------

Ở một nơi....
"Há há,lâu lắm rồi mới thấy cậu xuất hiện đó nha Xiumin!!"-Đó là giọng của một nam nhân,anh ta ngồi đối diện với người đàn ông tên Xiumin không ai khác chính là Minseok

"Thì sao chứ??Ai khiến cậu quan tâm tớ dữ vậy hả Chanyeol??"-Anh nhếch môi nhìn người trước mắt

"Bạn bè mà phải quan tâm đến nhau mới phải!!!"-Chanyeol cười hà hà 

"Suốt ngày vây quanh mấy nữ nhân trong công ty không à,làm gì quan tâm đến 1 thằng như tớ được!!"*Nhếch*

"Thôi thôi Kim chủ tịch à,đừng có như vậy nữa có được không???Chẳng lẽ cậu không có nữ nhân bám theo chắc???Sợ rằng còn nhiều hơn tớ nữa là...Hahaha~~''

"Nhiều cái gì,tớ không thích!!!Toàn một đám phiền phức!!!"-Anh uống một ngụm cà phê mà trừng mắt nhìn Chanyeol 

"ờ ờ...Mà còn cô ấy thì sao???Cậu cũng định bỏ luôn cô ấy à??"

"Cô ta đó hả,tùy,tớ không quan tâm!!!Mà cũng đừng có nhắc đến cô ta trước mặt tớ nữa!!!"

"Ừ ừ không nhắc nữa..nhưng cô ấy xinh đẹp thật đó,không lấy thì uổng lắm!!!"

"Tớ đã bảo rồi mà....Hừ..."*Phát hỏa*

"Xin lỗi xin lỗi..."-Ai có thể chịu được cơn điên của anh đây,tốt nhất nên tránh xa ra thì tốt hơn...
----------------------------------------------
End Chap 10
Bí ẩn không???Quá là bí ẩn đúng không???

Thế mới thú vị ha~~~Ta rất thích như vại há há há

[Xiuchen]:Vị Cà phêĐọc truyện này MIỄN PHÍ!