Chap 6

251 31 1

  "Tôi...tôi muốn..."-Minseok ấp úng

"Anh cứ nói đi,không phải ngại đâu!!"-JongDae thấy MinSeok ấp úng như
vậy thì khuyên ngăn

"Thật sự ra thì...tôi đã mua cho mình một căn hộ mới và sẽ ra ở riêng,nhưng ở một mình thì cũng chán nên tôi muốn...mời cậu đến ở chung có được không?"

"Hả???Ở chung với anh sao???"-JongDae vô cùng ngạc nhiên nhìn MinSeok

"À..ừm..."-Anh gãi gãi đầu,trong đầu thầm nghĩ:''Chắc chắn là vậy rồi,ngại quá!!!!"

"Tại sao vậy??"-Nhận ra rõ khuôn mặt ngại ngùng của anh,JongDae lấy lại bình tĩnh mà hỏi

"Bởi vì tôi thấy hoàn cảnh của cậu quá giống tôi,với lại chúng ta rất hợp nhau trong mọi chuyện,thêm nữa là căn hộ tôi mua cũng không quá tệ,có đủ chỗ cho hai người ở và gần quán cà phê nữa,tôi nghĩ..."

"Điều này thì..."

"Không sao đâu..."-Anh vội quơ quơ tay-"Tôi không ép cậu đâu,tôi tôn trọng ý kiến của cậu-Và rồi anh đưa cho cậu một tấm bưu thiếp-"Đây là số điện thoại của tôi,lúc nào suy nghĩ xong thì cậu có thể gọi điện cho tôi,bây giờ tôi phải về rồi!"

"Tạm biệt anh!"

"tại sao anh lại đề nghị như vậy???Hay vì anh thương hại tôi???Đúng rồi,chắc anh cũng cần một người bầu bạn có phải không?
Thôi,mình nên suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này,hôm sau nên về xem lại ý kiến của dì và ba nữa!"

Vậy là cậu ngồi đó suy nghĩ mông lung,cậu cần về nhà để xem xét nhiều hơn về chuyện này...
Sáng hôm sau....
Hôm nay JongDae quyết định về nhà một chuyến và dĩ nhiên là cậu sẽ nghỉ làm ở quán cà phê hôm nay cũng chỉ vì chuyện hôm trước.

"cậu có phiền không nếu cậu có thể sang ở chung với tôi???"

Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi không thôi.Một phần thì cậu rất muốn đồng ý vì cả hai người đều có chung hoàn cảnh và họ gặp được nhau cũng như duyên phận vậy.Nhưng một điều khác khiến cậu không nỡ đồng ý chính là gia đình hiện tại của cậu.Dù gì họ cũng đã chăm sóc cho cậu suốt bao năm rồi nên cậu cũng chưa chắc chắn về chuyện đó
Về đến nhà,cậu mệt mỏi định mở cửa bước vào nhưng vô tình cậu nghe thấy một chuyện vô cùng động trời:
"Sao chuyến này không thấy thằng Jongdae về vậy ba Taemin???"-Giọng một người phụ nữ vang lên

"Kệ nó đi,nó muốn đi đâu thì đi,tôi không quan tâm!!!!"-Tiếp theo đó là giọng của một người đàn ông tầm trung niên 

"Vậy còn thằng TaeMin nhà mình tính sao????"

"Thằng Taemin đó à,tôi định cho nó đi du học lúc nào nó tốt nghiệp,bà thấy thế nào????"

"sao ông không cho thằng JongDae đi vậy????"

"Tại vì tôi không quý nó bằng thằng taeMin nhà mình,nó học giỏi sẵn rồi chốc,tôi muốn thằng TaeMin nhà mình phải có triển vọng hơn,với lại,Jongdae chỉ là MỘT ĐỨA CON RƠI mà thôi,tôi cũng chẳng quan tâm đến nó nhiều làm gì!"

"Ông bị điên à????Lẽ ra ông nên để thằng Jongdae đi du học mới phải.Tôi không muốn xa thằng TaeMin đâu,với lại nếu thằng Jongdae mà đi du học thì chúng ta cũng bớt đi một gánh nặng rồi còn gì nữa!!!"

"ờ ha,may là bà nghĩ ra không thì....thôi thì bà cứ đi nấu ăn đi xong tính sau,tôi đói rồi...!!!"

Hai người nói chuyện vô tư đến nỗi mà không biết ngoài cửa đang có người nào đó đứng nghe thấy tất cả và dĩ nhiên là rất tức giận và đau đớn.Jongdae bất động một lúc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà mở cửa bước vào.Cố gắng nhịn những giọt nước mắt cho nó không tuôn rơi,cậu cố gắng phun ra một câu:
"chào ba,chào dì,con về rồi!!!Con lên phòng đây!!"

Xong rồi chạy thẳng lên phòng.
"một đứa con rơi"',"Tôi không quan tâm",hai cụm từ ấy bây giờ cứ ẩn hiện trong đầu của cậu không ngừng,đúng,và cũng không ngừng đè nặng lên tâm trạng của cậu lúc này.
Ngồi trước bàn học mà nước mắt không ngừng tuôn rơi,không phải vì buồn mà là JongDae quá căm tức.
"Không ngờ tôi chỉ là một đứa như vậy trong mắt các người.Tôi thật sự không dám tin tôi lại coi ông bà như là gia đình của tôi
hơn chục năm qua,mà...ông còn là cha ruột của tôi nữa...tôi....tôi không thể tin được.Ông..ông đã thay đổi quá nhiều rồi.THẬT GHÊ TỞM!!!
Được thôi,ông muốn tôi đi sao,tôi sẽ chiều theo ý các người.Tôi là 1 đứa con rơi mà,nên tôi cũng không thiết gì sống cùng với các người nữa.Tôi sẽ đi,không cần các người mời đâu!!!"

Bỗng nhiên...cửa mở...ông Kim và bà Choi bước vào,chắn ngang dòng suy nghĩ của cậu.JongDae lấy tay lau nhanh nước mắt trên mặt,cố gắng trở về trạng thái bình thường.  

(Lỡ:Vâng,là ông Kim và bà Choi,thật không thể hiểu nổi mình nghĩ thế nào nữa :v)

End Chap 6

[Xiuchen]:Vị Cà phêĐọc truyện này MIỄN PHÍ!