Chương 1: Rắc rối kép.

4.7K 162 63

Ngay khi về đến nhà, Nguỵ Châu lập tức tháo bỏ giầy, đi thẳng vào trong bếp để rửa tay rồi uống một cốc nước. Đó là một thói quen được hình thành ngay từ khi cậu còn là một đứa trẻ, với sự khích lệ của mẹ cậu. Nguỵ Châu vẫn tiếp tục duy trì thói quen này ngay cả khi cậu chuyển ra sống riêng cách đây vài năm. Nó đã trở thành một lễ nghi giúp cậu cảm thấy được tẩy sạch khỏi những bụi bặm và chất bẩn của thế giới bên ngoài.

Cậu tiến về phía bàn làm việc, lôi ra bao thuốc cùng chiếc bật lửa đặt lên bàn. Ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình, cậu bật laptop, mở hộp đựng cây đàn ghita có kết nối với hệ thống máy đo nhạc số chuyên để sáng tác lên rồi tháo bỏ chiếc nhẫn mặt đá và chiếc đồng hồ mạ vàng ra. Làm như vậy khiến cậu cảm thấy như được giải thoát và không còn bị trói buộc nữa.

Đôi lúc Nguỵ Châu mỉm cười trong lúc làm việc...

Cậu ở trong thế giới riêng của chính mình và những giai điệu trong đầu cứ thế tuôn chảy ra qua chuyển động đều đặn của các ngón tay. Tiếng đàn ghita vang lên đều đều cùng nhịp gõ va chạm vào hộp đàn qua từng nhịp gẩy là âm thanh duy nhất mà cậu nghe thấy và nó xoa dịu cậu. Thỉnh thoảng cậu tựa về phía sau và nghe đi nghe lại những gì cậu vừa viết nên. Đôi lúc cậu sẽ dừng lại để chỉnh lại chỗ này chỗ kia - thay thế một hai từ, sửa lại những nốt mà cậu nghĩ là mơ hồ và sai lệch âm sắc, căn chỉnh lại cao độ để tổng thể ca khúc được trôi chảy hơn. Cậu không hề biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu làm việc, chỉ biết rằng khi cậu vẽ được nốt cuối cùng trên bản nhạc phổ thì cũng là lúc bầu trời bên ngoài cửa sổ trước mặt cậu chuyển sang sắc đỏ cam.

Nguỵ Châu tựa vào ghế, thả lỏng người, cảm giác trọn vẹn. Đan tay vào nhau, cậu vươn vai và, như thường lệ, lại nhận ra rằng cơ thể đã căng cứng thế nào khi nghe âm thanh 'rắc rắc' nơi vai mình. Cậu nghiêng đầu sang trái rồi phải, tiếp tục nghe tiếng 'tanh tách' từ những thớ thịt vùng cổ khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

Nguỵ Châu đứng dậy và đi pha cà phê. Mùi cà phê mới như gợi nhắc về nhà cậu, về mẹ cậu - một người nghiện chất caffeine đến mức bà luôn nói rằng thà chết chứ nhất định không bỏ cà phê. Bà thậm chí còn nói đùa rằng bố Nguỵ Châu bỏ đi là bởi người đó đã bắt bà phải lựa chọn giữa cà phê và ông ấy. Giờ đây, khi đã ở vào cái tuổi năm mươi và chịu đau đớn bởi căn bệnh dạ dày, bà vẫn không chịu nghe lời khuyên của bác sĩ và tiếp tục uống thứ nước ấy. Nguỵ Châu mỉm cười khi nghĩ về bà mẹ cố chấp của mình - người luôn luôn có thể khiến cậu mỉm cười.

Nguỵ Châu tự rót cho mình một cốc đầy cà phê nóng hổi, với lấy bao thuốc cùng chiếc bật lửa và đi ra ngoài ban công. Cậu ngồi xổm, quan sát những người đang đi lại trên đường ở bên dưới. Và như một thói quen, cậu hình thành trong đầu mình câu chuyện về việc họ đã ở đâu và họ đang đi về đâu.

"Cho tôi xin một điếu được không?"

Nguỵ Châu giật nảy người. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông đứng ở ban công căn hộ kế bên - đã bị bỏ trống một tháng nay. Nguỵ Châu băn khoăn không hiểu người này đã đứng đó được bao lâu rồi, bởi cậu không hề nhận ra anh ta lúc cậu bước ra hay bất kì tiếng động nào. Nguỵ Châu quan sát người đàn ông: anh ta mặc bộ đồ bò mài màu xám, đôi mắt bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất đi nhưng Nguỵ Châu nhận định người này có một cơ hàm khỏe và cặp môi mềm mại. Người đàn ông cười rạng rỡ, khoe luôn hai chiếc răng khểnh duyên dáng của anh ta và Nguỵ Châu bị đắm chìm vào nụ cười tỏa nắng ấy.

[Du Châu Fanfic] Người Mong Hạnh PhúcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!