CHƯƠNG 1

2.1K 129 10
                                    

Tác giả : Nan Đắc Tình Thâm KHC
Chuyển ngữ : TA.
Beta : Tôm Lăn Đường.

________________________

CHƯƠNG 1

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt Vương Nguyên, mí mắt cậu run nhẹ giống như con bướm chỉ có thể giãy giụa mà không thể bay đi được. Hắn từ tốn hôn qua chóp mũi cậu, hô hấp gấp gáp cực độ đến cả người đều nóng lên. Vương Nguyên thân thể run rẩy cảm nhận được xúc cảm từ môi mình, thật mềm mại.

Bàn tay Vương Tuấn Khải vuốt ve eo Vương Nguyên lần này rồi đến lần khác, hắn cảm nhận hơi nhiệt nóng bỏng từ người mình và cả người cậu, máu đều chảy xuống da, không nhanh không chậm hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay vuốt ve eo cậu. Vương Nguyên xấu hổ, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn cắn môi trên Vương Nguyên, dùng răng nhẹ nhàng ma sát, hắn dùng lưỡi của mình liếm qua liếm lại môi cậu. Khóe môi Vương Nguyên cong nhẹ, đôi môi đầy đặn không ngừng mấp máy từng đợt. Người đời đều nói, đây gọi là bị hôn trộm.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ một tiếng, hôn nhẹ môi trên Vương Nguyên, phát ra một tiếng thanh khiết như nước, ôn nhu mềm mại vô cùng.


Vương Nguyên mở mắt, trong mắt hiện lên một hình ảnh ẩm ướt vô tội chứa đầy tình cảm. Đôi mắt này đã làm Vương Tuấn Khải được bao nhiêu ánh mắt người khác ngưỡng mộ, tất cả là vì cậu.

Vương Tuấn Khải áp mặt vào tai Vương Nguyên, hắn nhẹ nhàng thổi hơi vào tai cậu, lưỡi nhọn nhanh chóng dụ dỗ bên tai Vương Nguyên.

“Đừng nhìn ai khác, em đã thuộc về anh rồi.”

Vương Nguyên nhắm mắt, từng giọt lệ trên khóe mắt nhỏ xuống, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu. Cậu đau lòng nghĩ, hai người thế nào lại biến thành như vậy.

Đừng nhìn người khác, đừng nghe người khác, đừng tiếp xúc người khác, đừng chạy trốn anh.

Đó là tình yêu.

Thế nào lại biến thành như vậy? Hai người quan hệ khi nào? Hay là thời điểm hai người gặp nhau, ngày hè nóng bức cố chấp nổi lên tình yêu?

**

Mùa hè năm đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lần đầu gặp nhau, do Thiên Tỉ giới thiệu tại buổi chiều đầy tiếng ve kêu.

Thiên Tỉ cười kéo Vương Tuấn Khải đến dưới gốc cây, Vương Nguyên ngồi ghế tựa, mặc áo T trắng thuần khiết, cùng lúc ánh mắt đối diện Vương Tuấn Khải.

Lông mi rất dài, mắt rất đẹp, ánh mắt rất ôn nhu, vẻ ngoài rất đẹp trai.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải khi gặp mặt, cậu đứng dậy, duỗi một tay, bàn tay thon dài trắng tinh dần ẩn hiện trước không khí.

“Anh chính là Vương Tuấn Khải à, Thiên Tỉ nói với em, anh là học bá đó, ha ha.”

Vương Tuấn Khải cười nhẹ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên tay một chút, sau đó chuyển ánh mắt sang nhìn Vương Nguyên mĩm cười, lông mi chuyển động như mặt trời chiếu sáng, giống như một cây kim sắc bén. Thiếu niên áo trắng mĩm cười, thật sự không khác thiên thần là bao. Vương Tuấn Khải đưa tay lên nắm tay Vương Nguyên, hai tay nắm chặt nhau.

“Vương Nguyên xin chào, Thiên Tỉ cũng hay nói với tôi rằng cậu thi toán chưa từng qua điểm.” Giọng điệu rõ ràng chọc chết người vậy mà vẫn cứ trêu chọc cậu.

Vương Nguyên cảm nhận không được ổn nên liền rút tay ra, xoa xoa tóc đen của mình, cậu cười gượng một cái. Sau đó nhìn sang Thiên Tỉ, oán trách nũng nịu nói một câu.

“Thiên Tỉ, cậu tốt quá ha! Nói xấu tớ như vậy!” Thiên Tỉ cười phát ra tiếng ha ha, tay phải nắm bả vai Vương Tuấn Khải, tay trái khoác cổ Vương Nguyên, chính mình kéo hai người đến cạnh nhau “Hai người các cậu phải trở thành bạn tốt nha, cuối cùng thì cũng gặp rồi, tối nay đi uống một chút, không say không về.”

Vương Nguyên hiểu ý nhìn Thiên Tỉ một cái, rồi ánh mắt dịch qua Vương Tuấn Khải, mang theo ý cười mở miệng “Đi uống một chút, đi chứ?”

Vương Tuấn Khải tay phải đang đúc vào túi quần, bàn tay chậm chậm cọ xác, đối mặt Vương Nguyên cười, lộ cả hai răng nanh.

“Được.”

_________

“Vương Tuấn Khải em nói anh nghe… ờm… Vương Nguyên trước đây trốn học kết quả bị Lão Đặng kéo vào văn phòng chép phạt đó, kết quả tiểu tử này… ờm… cậu ấy viết một trăm chữ Vương Bát Đản.. hahahaha…. ngốc quá” Thiên Tỉ đã say rồi thần trí không bình thường, cầm chai rượu nằm ở ghế sofa thì thầm nói với Vương Tuấn Khải về chuyện của Vương Nguyên.

Mà Vương Nguyên cũng uống xấp xỉ, tửu lượng tốt, uống rượu không nói cũng không phát điên, chỉ là an an tĩnh tĩnh nằm trên sofa ngủ, hai má đỏ ửng lên, trên trán đầy mồ hôi, môi không yên vị mà lẩm bẩm. Vương Tuấn Khải không để ý Thiên Tỉ lải nhải, bỏ chai rượu trên tay xuống, đi đến bên cạnh Vương Nguyên, ánh mắt chậm chậm lưu luyến vì ngửi phải mùi rượu trên người cậu.


Hắn đưa tay lên, vuốt trán trơn bóng của cậu. Sau đó dùng bàn tay chạm vào mặt Vương Nguyên, thì thầm “Cũng say rồi nha”

Vương Tuấn Khải lấy rượu trên tay Vương Nguyên xuống, hắn đưa tay quấn lấy eo cậu, đem toàn thân cậu dựa vào hắn, đỉnh đầu đối phương kề sát gáy chính mình, nhìn từ góc độ này cũng có thể thấy xương quai xanh tinh xảo, còn có thể nhìn được làn da trắng mịn nữa.

Vương Tuấn Khải di chuyển ánh mắt của mình sang hướng khác rồi dìu Vương Nguyên tới giường. Sau đó ôm eo Vương Nguyên, nhẹ nhàng để cậu nằm xuống. Ánh mắt sâu đậm của hắn cư nhiên cứ nhìn cậu, thấy Vương Nguyên lẩm bẩm trở mình, vạt áo cũng xổng lên lộ ra eo thon trắng mịn. Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú da thịt cậu hồi lâu, mắt lại tô thêm màu đen, hình như sâu thẩm trong lòng hắn đang nghĩ gì đó, dường như hắn đang kiềm chế thứ gì đó.  


Sau đó hắn lấy chăn, đắp lên người Vương Nguyên rồi bật nhiệt độ điều hòa, hắn nói với Vương Nguyên một tiếng ngủ ngon sau đó hướng mắt nhìn Vương Nguyên một cái, rồi ra khỏi phòng.

Đôi mắt của em, bờ môi của em, làn da của em, lưỡi của em, tóc của em, bàn tay của em, mắt cá chân của em, eo của em, xương quanh xanh của em. Tất cả đều thuộc về anh, anh hận không thể mang em nuốt hết vào cơ thể, muốn em tan chảy để em hòa cùng máu chính mình.

Đây là yêu, em biết không?

END CHƯƠNG 1
_________________________

CHUYỂN NGỮ DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDIT NHÉ!

[FULL][TRANSFIC][KHẢI NGUYÊN] BỆNH TRẠNG [M]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ