Viên Kẹo Thứ Nhất

4.4K 215 27
                                    

< trường TDT >

~ Lớp 10A3 ~

Cả lớp đang nhốn nháo vì nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển tới lớp mình. Đám con gái thì nói cậu bạn đó rất đẹp trai, học giỏi, ga lăng.. v..v... Còn đám con trai thì nghe nói là học sinh mới da trắng, má bánh bao, dễ thương..v..v... Nói chung là người này nói thế này, người kia lại nói thế khác, đến cuối cùng cũng không ai biết rõ dung mạo, tính cách người bạn mới này ra sao.

" A cô giáo vô kìa mấy đứa " _ một cô bạn hét lên

Vừa nghe cô vào, cả lớp liền im thin thít, lớp học lại chìm trong im lặng.

" Học sinh nghiêm. Chúng em kính chào cô. "

" Được rồi, các em ngồi xuống. Chắc các em cũng đã biết hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp ta, các em hãy vỗ tay chào mừng bạn ấy đi nào. "

' Bộp Bộp Bộp Bộp '

Một thân ảnh nhỏ bước vào. Người này sở hữu làn da trắng trẻo như nước da của con gái. Khuôn mặt tròn tròn, hai má bánh bao hồng hồng, có lẽ do ngại vì đứng trước nhiều người. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách tinh nghịch ấy. Người này cất tiếng, chất giọng trầm ấm làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan chảy :

" Hello, mình là Dịch Dương Thiên Tỉ, du học sinh ở bên Úc mới về nước, mong mọi người giúp đỡ. "

Sau lời giới thiệu là những tiếng la hét của mấy bạn :

" Cô ơi, cho Thiên Tỉ ngồi kế con ", " Thiên Tỉ, xuống đây ngồi nè " hay là những tiếng trầm trồ khen ngợi " Woa, dễ thương quá vậy "..v..v...

" Im lặng hết cho tôi. Thiên Tỉ à, em xuống ngồi kế lớp trưởng nha. " cô chỉ tay về phía bàn cuối.

" Vâng." nói rồi cậu từ từ đi xuống bàn mà cô chỉ.

Lớp trưởng của chúng ta là Vương Nguyên đó. Vương Nguyên là một người lạnh lùng nhưng học rất giỏi, nhất là môn Toán. Hằng năm, anh đều thay mặt trường đi thi Toán toàn quốc. Anh không thích giao du, nói chuyện với người khác vì anh cảm thấy điều đó rất phiền.

Anh đang ngồi đọc sách thì nghe được một chất giọng trầm ấm vang lên, ngước mặt lên thì thấy một thiên thần giáng trần. Anh như bị hóa đá ngay tại thời điểm đó. Tim anh đập thật liên hồi, cứ nhìn chằm chằm vào người bạn mới cho tới khi thấy người ta xuống chỗ mình thì cầm lấy cuốn sách tiếp tục đọc để ổn định tâm trạng của mình.

Cậu sau khi ổn định chỗ ngồi, quay sang anh, mỉm cười nở rộ đồng điếu, làm quen với bạn cùng bàn :

" Hello, mình làm quen với nhau nha. Mình là Thiên Tỉ, cậu tên gì ? "

" Vương Nguyên. " Anh chỉ nói tên, không thèm quay mặt qua một cái, tiếp tục đọc sách.

' người bạn này thật khó gần.' Cậu thầm nghĩ, bĩu môi một cái rồi lấy tập vở ra học.

Nhưng hành động đó đã lọt vào mắt của anh. Khẽ nở nụ cười, anh nghĩ : ' Em thật dễ thương đó Thiên Tỉ à.'

Trong suốt giờ học, Vương Nguyên lâu lâu lại ghé mắt qua nhìn cậu học bài.

Cứ như vậy đã nhiều ngày trôi qua, anh cứ như thói quen mà ngắm nhìn cậu trong giờ học, trong lúc ăn trưa, ngắm nhìn cậu ngủ gục trên lớp trong giờ ra chơi. Mỗi buổi chiều về, anh sẽ luôn âm thầm đi theo phía sau cậu, bảo vệ cậu về đến nhà rồi mới trở về nhà mình. Anh cảm thấy hình như.... anh đã yêu cậu mất rồi.

| Nguyên Thiên | | Những Viên Kẹo Nhỏ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ