Chap 5

1K 76 2
                                    

Song ngư ngồi ngay ngắn ở bàn ăn,mặt cúi gằm,không dám đối diện với ánh nhìn của thiên yết,cô nàng không phải sợ mà là cảm thấy không thoải mái khi có người nhìn trực diện như vậy.

Thiên yết cảm thấy rất thú vị khi nhìn cô gái nhỏ đang ngồi so vai trên ghế kia.Thật đáng yêu.

Thiên yết lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng"Tiểu thư,ta thật xin lỗi khiến nàng sợ hãi."

Song ngư giật mình nhưng cũng khách khí đối lại"A...là tại ta không đúng,ngài không cần tính toán!!!"

"Vậy mời tiểu thư dùng bữa"Thiên yết mỉm cười hài lòng nói.

"Đa tạ"Song ngư nhỏ nhẹ đáp rồi bắt đầu ăn.Cô nàng ăn rất tao nhã,không nhỏ nhẹ,ỏn ẻn như mấy đám tiểu thư khuê các nhưng cũng không thô tục như bọn người trong thiên hạ.

Thiên yết vui vẻ ngắm nhìn song ngư ăn ngon lành quên cả đói,nhìn nàng ăn cảm giác những thức ăn quen thuộc này như ngon hơn.

Đột nhiên,cơn đau từ vết thương ập xuống khiến thiên yết nhíu mày,tay theo quán tính đưa lên ôm lấy bả vai,nơi vết thương đang hoành hành chàng.

Song ngư thấy gì đó bất ổn ngẩng lên thì đã thấy thiên yết sắc mặt tái nhợt,tay ôm vai,vẻ mặt trông như rất đau.

Ngư hoảng hốt quên cả sợ chạy đến gần định xem thì thiên yết giơ tay ý nói không sao rồi gọi to"Ngự y"

Phía bên ngoài có toán người xông vào vây quanh thiên yết.

"Gia,người không sao chứ??"Thiên Ưng hoảng hốt hỏi.

"..."Thiên yết chỉ nhíu mày không nói.

"Mau tránh ra để ta xem"Thiên Kì nói,tay ôm hộp thuốc để bên cạnh,vội vàng lấy ra.

"Mau...mau sắc thuốc giảm đau,nhanh!"Thiên Ưng cuống cuồng nói.

....

Vậy là loạn thành đoàn.Song ngư đứng bên ngoài nhìn vào không nói.Ngọc Trân cũng đứng bên cạnh chỉ nhìn ngư.Bây giờ mọi người đang đỏ dồn sự chú ý lên thiên yết nên không ai chú ý đến 2 cô nàng.

Cuối cùng không nhịn được,ngư đành lên tiếng"Đây là vết thương trúng độc?Là cổ độc?"

Mọi người ngạc nhiên dừng lại quay ra nhìn ngư.Ngạc nhiên cũng phải,vết thương này Thiên Kì-thần y Phong thành cũng phải mất gần hai ngày mới tìm ra mà cô gái nhỏ này chỉ cần nhìn cũng đã ra,thật đáng kinh ngạc.

"Tiểu cô nương,người vừa nói gì?"Thiên kì lên tiếng hỏi lại.

Song ngư thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm,không tự chủ,hai má đỏ ửng,nói"Ơ...ta chỉ nói vậy,không phải thì thôi,các vị không cần quan tâm"

Thiên Kì nói"Không,phải...phải rồi,nhưng sao tiểu thư biết?"

"À thì trên tay của hắn có những chấm phát ban nhỏ màu đỏ,sắc mặt lúc nào cũng tái,không chút khí huyết.Nên thường những dấu hiệu này là do cổ độc..."

Nàng nói xong đám người khi mặt ai nấy đều rạng rỡ như bắt được vàng.

Nàng ngừng chút rồi nói tiếp"Ừm...thêm nữa theo ta quan sát trên trán hắn lấm tấm mồ hôi,người có vẻ khá nóng,chắc do sốt,nếu vậy thì vết thương kia không bình thương chút nào,khả năng còn bị nhiễm trùng kia,nếu không sơ cứu,vệ sinh đúng chắc tay kia tàn phế rồi.Hơn nữa cái này không nên để quá lâu,cần chữa chạy ngay nếu không sẽ nguy hiểm."

Một nửa của vua sói(thiên yết-song ngư) (Drop)Where stories live. Discover now