Chương 5 : quá khứ

4.5K 269 2



1 buổi sáng đẹp trời

- Nguyên Nguyên ơi! ra đy chơi với tụi này nè- giọng của cậu bé Chí Hoành và cậu bé Hàng Hàng ( bạn thân của Nguyên Nguyên )

- Ra liền! Làm gì tới sớm thía? Buồn ngủ muốn chết được ý!?

- Thôi thôi chủ nhật mà ! đi chơi với tụi này đi

- Ok! đi thì đi

Thế là bộ 3 tổ chức 1 buổi picnic tại cánh đồng xanh rì hơi xa nhà 1 tý

- Hàng Hàng ! cậu dọn đồ ăn ra đy

- Uhm! Thế cậu với Chí Hoành làm gì?

- Bọn tớ ngồi chơi- cả 1 cùng đồng thanh đáp.

- Nguyên Nguyên nè! Mẹ cậu dạo này sao rồi ?- Chí Hoành bất chợt quay sang hỏi

- Mẹ tớ vẫn nằm ở bệnh viện như thường thôi. Tớ định sau khi chúng ta đy chơi xong sẽ vào thăm mẹ tớ. Được không?

- Tất nhiên là OK rồi !

Cả bọn cùng ăn nói vui vẻ nhưng không biết nguy hiểm đang cận kề

Bỗng từ đau trong lùm cây có 1 mũi tên nhọn hoắt bay về phía cậu. Hàng Hàng phóng qua đỡ cho cậu nên bị mũi tên đâm ngay tim. Chưa hết bàng hoàng thì 1 mũi tên nữa bay ra và lần này thì trúng Chí Hoành. Mặt cậu trắng bệch, ngừi cậu dường như không còn chút sức lực nào. Nhìn 2 ngừi bạn thân nhất của cậu nằm bất động, cậu hét lên 1 tiếng rồi ngất xỉu.

Khi cậu mở mắt thì đã thấy mình nằm trong phòng. Xung quanh là bác sĩ và papa của cậu.

- Tất cả chỉ là giấc mơ phải không ? Hãy nói cho tôi biết đy- cậu hét lên

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là sự im lặng kèm theo nuối tiếc xen lẫn buồn. Cậu ngước nhìn mọi người bằng ánh mắt vô hồn

Reng...reng...reng...

- A lô! hà Vương Hoàng xin nghe ạ!

-

Cạch! Cái ống nghe đt rơi xuống đất. Không hiểu có chiện gì nhưng ông Vương vội chạy đến bệnh viện. 1 tiếng sau, ông trở về cùng với xác của người vợ. Thì ra me cậu đã bị kẻ nào rút máy trợ tim ra khỏi người ( ác thía!!!). Sau đám tang của mẹ và 2 ngừi bạn,  cậu trở nên lạnh lùng ít giao típ với ai. Và bây giờ mục đích sống của cậu là: tỳm ra kẻ nào đã hại mẹ cậu và 2 ngừi bạn thân nhất. Cậu sẽ bắt kẻ đó pải trả 1 cái giá không nhỏ cho hành động của mình.

[ Chuyển ver ] [Kaiyuan ] Sát thủ " thiên thần "Đọc truyện này MIỄN PHÍ!