Chương 74 Đâu mới là chị của cô đây?

Bắt đầu từ đầu
                                    

" Chưa ạ." Cô nằm ngửa, sắc mặt bình lặng," Em dù có dự định gì đi chăng nữa, cũng đều là không có khả năng thực hiện, chị, chị nghe được lời Duật Tôn nói rồi phải không? Hắn muốn em,em phải ngoan ngoãn ở lại đây, trừ phi là hắn mở miệng để cho em đi."

" Em đừng có áp lực như thế, dù cho Duật Tôn thực thả em đi, em cũng không cần mềm lòng, chúng ta đi tới ngày hôm nay hơn phân nửa là bị hắn làm hại, chị thì không sao, nhưng mắt của em còn có cơ hội khỏi, cả tuổi thanh xuân của em ở bên hắn, nếu hắn nói muốn đền bù tổn thất cho em, em đừng ngớ ngẩn chối từ, biết không?"

Lời nói của Tương tư làm Sanh Tiêu trong nội tâm càng cảm thấy kì quái, nếu nói đúng như vậy thì chẳng khác gì cô bị đem bán đi.

" chị biết rõ em nghe xong sẽ khó chịu, nhưng mà sự thật chính là như vậy, chúng ta phải rời khỏi Duật Tôn, nếu như không có tiền, chúng ta cũng rất khó sinh tồn được."

Mạch Sanh Tiêu nhắm mắt lại không nói gì.

Tương tư nói ra nói như vậy, nhưng trong lòng Sanh Tiêu lại không hề trách cứ chị mình. Chị ấy nói rất đúng sự thật, huống chi chính mình con mắt nhìn không thấy, đi đâu kiếm việc cũng sẽ không có người thuê.

Mạch tương tư làm náo loạn một hồi lâu như vậy, hơn nữa uống thuốc, rất nhanh đi đi vào giấc ngủ.

Sanh Tiêu lăn lộn khó ngủ, kí ức trong bờ biển dần dần từng mảng từng mảng hiện lên trong đầu cô, cô càng không ngủ được, bên tai là tiếng thở đều đều của Tương tư. Cô lặng yên đứng dậy, bám vào vách tường đi ra khỏi phòng Tương Tư.

Cô cẩn cẩn thận thận đi sát sát vách tường đến chiếc đàn dương cầm ngồi xuống, hai tay đặt ở bên đùi, nhưng lại không có ý muốn đánh đàn.

Dì Hà đang ngủ say, nhưng lại cảm thấy cực kỳ khát nước , bà cầm cái chén đi ra rót nước, mơ hồ trông thấy phòng khách có bóng người, bà sợ hãi kêu lên một tiếng," Ai a?"

Mạch Sanh Tiêu sợ bà lớn tiếng đánh thức Tương tư, vội vàng đáp," di Hà, là tôi."

" Mạch tiểu thư?" dì Hà đi về phía âm thanh vừa nghe thấy, quả nhiên thấy Sanh Tiêu ngồi ở đó," Cô làm sao vẫn chưa ngủ vậy?"

" Tôi ngủ không được."

Dì Hà cũng không thấy lạ, gặp loại chuyện này ai còn có thể ngủ được?" Mạch tiểu thư, cô đừng như vậy, thân thể của cô bây giờ cũng không được khỏe *, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau."

(Khoai Môn Kem * : ý của câu nói đó là “thân thể của cô bây giờ còn không lưu loát”, ý chỉ ST bị mù đi đứng chậm chạp nhưng mình dịch là không được khỏe, hi vọng không ảnh hưởng tới bản gốc )

Mạch Sanh Tiêu mở to hai mắt, cơn buồn ngủ cũng không có, cô cuộn hai chân lại rồi ôm lấy, dì Hà lúc này mới thấy rõ ánh mắt của cô sưng đỏ đến khủng khiếp," Cô cũng đừng buồn quá."

" dì Hà, dì đi ngủ trước đi."

Hải bối nghe được động tĩnh liền chạy tới, cũng không náo loạn mà chỉ yên lặng ngồi bên chân Mạch Sanh Tiêu.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ