chương 89 - 93

3.4K 42 1


Xử lý Chu thị xong, Thành Khang Đế chỉ vào Ngu Diệu Kỳ đang trốn trốn tránh tránh hỏi: "Lão thái quân, người cháu gái này của ngươi là nhị cô nương, đệ tử tục gia của Không sư thái, vừa mới trở về nhà phải không?"

Đệ tử tục gia của Không sư thái? Chuyện này có từ khi nào? Nhiều năm nay lão thái thái bỏ mặc tục vật, cũng không qua lại với các nhà khác, đúng là không hề hay biết gì về những lời đồn đãi mà hai mẹ con Lâm thị tung ra, nay chính miệng Hoàng thượng hỏi đến, ông lại còn quá hiểu rõ lai lịch của Ngu Diệu Kỳ, nỗi lúng túng xấu hổ ấy đúng là không có từ nào diễn tả.

Việc này nếu nói nhỏ thì chỉ là Ngu Diệu Kỳ ái mộ hư vinh nên mở miệng nói bừa, nói lớn ra thì đó là khi quân đấy!

Cả người lão thái thái đều chảy mồ hôi lạnh, Ngu Diệu Kỳ lại cười nhẹ, khom người đáp lời: "Khởi bẩm Hoàng lão gia, Diệu Kỳ chỉ ngây người mấy ngày bên cạnh Không sư thái, nghe được một chút dạy bảo, vẫn không thể xưng là đệ tử tục gia."

Lúc trước nàng cũng không nói rõ rằng mình là đệ tử tục gia của Không sư thái, chỉ ám chỉ vài câu, còn những lời đồn đãi như khuôn như dạng kia đều là do đám phu nhân rảnh rỗi phỏng đoán không có cơ sở. Những lời nàng nói ngay lúc này là thật, nhưng khi người khác nghe được lại giống như một câu khiêm tốn. Rốt cuộc Không sư thái vẫn là muội muội ruột thịt của Hoàng thượng, sau này dù huynh muội hai người có nói đến việc này, cũng chỉ xem như cách mở đầu buổi chuyện trò, không sợ mắc tội khi quân.

Ánh mắt Thành Khang Đế lạnh lùng, ngay cả người xưa nay ôn hòa như Thái tử cũng phải nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên nữ tử này tâm cơ thâm trầm, bản tính bất lương.

Ngu Diệu Kỳ nhìn thấy cảm xúc hai người biến hóa, tâm trạng không khỏi lạnh xuống, cố gắng cân nhắc xem đến tột cùng mình đã nói sai chỗ nào rồi, lại nghe Thành Khang Đế trầm giọng nói: "Lão thái quân, rốt cuộc thì người cháu gái này của người cũng lớn lên ở bên ngoài, bàn về khí độ vẫn không thể so với Tương Nhi, còn phải điều giáo nhiều thêm mới được."

"Hoàng lão gia nói đúng, đã sớm mời hai vị ma ma điều giáo, nhưng chung quy nàng ấy vẫn thiếu một chút linh tính, không có được then chốt." Lão thái thái lên tiếng thở dài, cũng không thèm để ý đến thể diện của Ngu Diệu Kỳ.

Tất cả các vị phu nhân nghe được lời ấy xong, trong lòng cũng thầm lay động, nghĩ nàng ấy quả như lời Hoàng thượng nói, quá ít tinh thần cho gia đình. Tuy nói được Không sư thái dạy dỗ, nhưng dù sao cũng đã ẩn cư ở thâm sơn rừng già nhiều năm, vẫn còn thiếu vài phần kiến thức, lại rất khó khăn gia nhập cửa lớn, không xứng làm phụ nhân thế gia. Nếu hôm nay người bị ném trứng là nàng, không tránh được việc sẽ kéo Chu thị xuống lén lút chặn miệng bà ta, khiến Ngu Phẩm Ngôn phải chịu thêm cái tội giết người diệt khẩu, càng thêm liên lụy mọi người ở đây. Thật là người không thể lên mặt bàn được.

Sắc mặt Ngu Diệu Kỳ trắng bệch, khóe mắt ửng hồng, thân thể run rẩy tránh ra phía sau Lâm thị, cúi đầu thật thấp. Hôm nay nàng đã bại dưới tay Ngu Tương, lại là cực kì thảm hại, có câu đánh giá này của Hoàng thượng, xem như con đường gả vào phủ Thái tử của nàng đã hoàn toàn đoạn tuyệt .

Một đêm bệnh kiều đột nhiên tớiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!