chương 41

5.6K 134 10
                                    

"Tối hôm qua con ngươi đã làm gì, ngươi lặp lại lần nữa." Hắn chậm rãi mở miệng, gằn từng tiếng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng vỏ đao, động tác nhìn qua vô cùng ôn nhu lại ẩn chứa thứ sát khí khiến người khác không rét mà run.

Đầu lưỡi Bùi thị giống như bị người khác cắt mất, miệng khép rồi mở lại không thể nói ra chữ nào.

Ngu Phẩm Ngôn xoay mặt nhìn Phương Chí Thần, tầm mắt chăm chăm vào huyết quản ở cổ hắn, ánh mắt kia giống như một lưỡi dao sắc bén, đang thong thả lại tàn nhẫn cắt da thịt, dường như nếu hắn dám nói một câu 'đúng', thứ chờ đợi hắn chính là đầu rơi xuống đất, máu tươi chảy ngay tại chỗ.

Trong nháy mắt, Phương Chí Thần đã ra một thân mồ hôi lạnh, che cổ lắp bắp nói: "Ta...tối hôm qua chỗ ta đến là khuê phòng của đại tiểu thư, không phải là khuê phòng nhị tiểu thư. Đấy là do mẫu thân ta nói bậy . Là đại tiểu thư cứ năn nỉ ta mới đến cuộc hẹn đó, mong Ngu đô thống nể mặt ngoại tổ mẫu ta mà tha cho ta một mạng đi!"

Hai chân hắn đã run run đứng thẳng không nổi, thiếu chút nữa liền quỳ sụp xuống.

Ngu Phẩm Ngôn liếc mắt nhìn Mã ma ma, Mã ma ma khẽ gật đầu, ý bảo những điều hắn nói là thật.

Ngu Tư Vũ làm những việc ngu xuẩn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, cho tới bây giờ nàng vẫn không nhận rõ người nào nên kết giao, người nào không nên kết giao. Vì thế trong tình huống này, nàng cũng theo đó hồ đồ không biết người nào nên gả người nào không nên gả. Ngu Phẩm Ngôn không rảnh rỗi đi quan tâm quá nhiều đến nàng, cất đao vào vỏ, xoay người nhanh chóng rời đi. Về phần mới vừa rồi Bùi thị có ác ý hãm hại, hắn sẽ tính bù lên người Phương lão gia.

Sát ý vừa mới tràn ngập trong không khí theo từng bước chân hắn đi xa mà từ từ tiêu tán. hai mẹ con Bùi thị lúc này mới dám thở dần từng ngụm từng ngụm, lộ ra vẻ mặt vừa sống sót sau tai nạn.

"Phương phu nhân, Phương công tử, mời đi. Xe ngựa đã chờ ngoài cửa lâu rồi." Mã ma ma đẩy hai người, châm chọc nói: "Ôi, còn không muốn đi sao? Ta phải đi nhờ Hầu gia đến tiễn các ngươi hay sao?"

Hai mẹ con Bùi thị quá sợ hãi, vội vàng đỡ nhau đi ra ngoài cửa.

Mã ma ma nhìn theo bóng lưng hai người, nói thêm: "Trăm ngàn lần đừng để ta nghe được có lời đồn đãi nào hại đến thanh danh của các tiểu thư Ngu phủ. Các ngươi hẳn phải biết Hầu gia nhà ta sẽ làm gì. Tai mắt Long Lân Vệ khắp nơi, nếu các ngươi dám nói một câu hay nửa câu không tốt, cẩn thận coi chừng bị cắt đầu lưỡi."

Hai mẹ con Bùi thị chạy càng thêm nhanh, chẳng khác nào có ác quỷ đuổi theo phía sau.
Mã ma ma nhổ một bãi nước bọt, thế này mới trở về phục mệnh.

——————————————————————————

Vì trên lưng nổi một mảng bỏng rộp lớn, sau khi ma sát với vải dệt thật sự đau khổ khó nhịn, Ngu Tương sai người đốt địa long lên, chờ sau khi độ ấm của phòng lên cao liền cởi áo ngoài, chỉ để lại một kiện yếm màu phấn hồng và một sợi thắt lưng lỏng lẻo giữ lấy chiếc quần thụng màu xanh lục, lười biếng nằm úp trên giường nhỏ gần cửa sổ ngắm những con heo vàng trong hộp.

Một đêm bệnh kiều đột nhiên tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ