Chương 1

8.4K 357 14


-  Cậu chủ ! xin người dừng tay lại ạ. Nếu đánh nữa bọn chúng sẽ chết đấy ạ.

- Đúng vậy! Chết đi cho đỡ chật đất. Bọn rác rưởi này sồng làm gì. Dám đụng vào Vương Nguyên này coi như tụi nó chán sống rồi- Từng lời nói vang lên 1 cách từ tốn nhưng cũng đủ khiến cho người ta chết... đứng =.=;;

Những người mặt đồ màu đen chỉ biết đứng nhìn mà ai cũng lạnh xương sống. 1 cảnh tượng thât ghê rợn hiện ra trước mặt họ: một cạu con trai cầm cây gỗ đánh tới tấp vào lũ con trai đang nằm dưới đất... ( còn nữa mà hok dám kể)

- Xong rồi đó. Mấy người dọn dẹp đi.- Nói rồi cậu quay đầu bước đi. Khuôn mặt vẫn bình thản như không chẳng có chút gì tỏ ra vẻ sợ hãi.

Chiếc xe Koenigsegg Trevita đỗ trước căn biệt thự rộng hơn cái sân đua xe. Người con trai mặc chiếc áo sơ mi màu đen từ trong xe bước ra mang theo gương mặt cực kì "kute" nhưng rất lạnh lùng. Tất cả người làm đều cuối đầu chào cậu 1 cách trịnh trọng.

- Con trai bảo bối của ba về rồi à?- giọng người đàn ông cất lên- đó chính là Vương Hoàng daddy của cậu.

- Vâng!

- Vui không con? ( sax! con trai đi đánh nhau về mà hỏi zui không? pó tay)

- Bình thường thôi! Chỉ là lũ tép riu. Thôi ! Con lên phòng đây!

- Ừ! Nghỉ đi con

Cậu lê cái xác mệt mỏi của mình lên phòng và đánh 1 giấc tới sáng. Mai là chủ nhật mà.

Trong khi cậu đang ngủ thì....

- Cho 1 chai Wray Rum ( cha này sang thiệt, chai đó 54.000 USD đấy)- giong của tên công tử vang lên trong quán bar Tonight.

- Tuấn Khải đấy à?- tên tiếp viên vội vàng lên tiếng- Có ngay đây!

Chai Wray Rum được đặt trên bàn 1 cách trang trọng.

1 lát sau có 1 đám nữa kéo đến với thân hình bầm dập ( chắc các bạn biết tại sao rồi đấy !?)

- Tụi mày bị gì mà kinh thế kia?-anh vừa nói vừa nhìn tụi nó = ánh mắt chán nãn

- Dạ...!- 1 đứa lên tiếng nhưng bị đứa bên cạnh cản lại

- Nói nhanh!- anh hét lên khiến mọi người trong quán đếu quay lại nhìn anh

- Tụi em đang đi ngoài đường thì gặp 1 thằng nhỏ cực xinh. Tụi em mời nó đi chơi, nó bảo tối nay 6h đợi nó ở kho hàng bỏ hoang F9 rồi cùng đi. Lúc tụi em tới thì thấy nó dã đứng sẵn đợi từ lúc nào và đi kèm là 1 đám người măc đồ đen. Tui em tưởng nó đó kêu người đến xử tụi em nhưng ai ngờ chính nó là người ra tay. Mà võ công thằng đó thâm hậu thiệt đại ca ơi! Nó vừa tung mấy chưởng tụi em đã gục hết...

- Lũ vô dụng ! Mà thằng nhỏ đó là ai?

- Dạ! hình như nhỏ đó tên Vương Nguyên. Tụi em chỉ biết vậy thôi ạ

- Ax! thôi tao thấy cũng tội tụi bây. để tao xử thằng nhỏ đó cho. giờ tụi bây cừ vui chơi đi!

- Yes sir!

[ Chuyển ver ] [Kaiyuan ] Sát thủ " thiên thần "Đọc truyện này MIỄN PHÍ!