CHƯƠNG 36: TRỐN TRÁNH HỒNG TRẦN

18.7K 909 197

(Hôm nay tớ có chuyện vui. Vui nhất trên đời. Hãy cho tớ post sai lịch 1 hôm. 1 hôm thôi. Chủ nhật sẽ thền 3 chương còn lại) - AnLee.



Ánh mắt này rất quen, giọng nói cũng hết sức gần gũi. Bạch Lạc Nhân trong mơ hồ nghĩ mình gặp phải ảo giác nhưng một lúc sau liền định thần lại, lắc lắc đầu nhìn kĩ lần nữa.

Ban đầu chỉ là ánh mắt, sau đó cả gương mặt dần dần xuất hiện trong bóng tối. Tất cả mọi thứ xung quanh đều là màn đêm tĩnh mịch, không có đèn, không có ánh sáng le lói, Bạch Lạc Nhân vốn mắc chứng quáng gà, thật không cách nào nhìn rõ đối phương, duy chỉ có thể nhận ra hơi thở của nhau.

"Đại Hải? Là cậu phải không?"

Chưa kịp phản ứng đã thấy một cánh tay từ bên ngoài xông vào bắt lấy người Bạch Lạc Nhân kéo ra. Ôm y vào lòng, lực độ không nhẹ:

"Tốt rồi. Tốt rồi. Cậu vẫn còn nóng ấm."

Cố Hải xoa xoa người vợ hắn, vừa xoa vừa lầm bầm.

Bạch Lạc Nhân trong khoảnh khắc quên mất mình đang đối diện với tình cảnh nguy hiểm, mặc sức hưởng thụ vòng tay người này trước đã. Cậu rút vào lòng nam nhân, hành động thay lời khó nói: Cậu đến rồi. Cậu đã ở đây thật rồi.

Sau này mỗi khi nghĩ lại chuyện hôm nay, Bạch Lạc Nhân liền liếc ánh mắt sắt bén đến người nào đó, trách hắn trong lúc chung sống đã dùng thủ đoan đê tiện khiến cậu trở nên ỷ lại và yếu đuối thấy rõ mỗi khi tiếp xúc với hơi ấm cơ thể của hắn.

Người nào đó chỉ biết meo meo cười bảo mình vô tội rồi kéo Bạch Lạc Nhân vào lòng tiếp tục ôm ôm xoa xoa thêm vài chập nữa.

Hưởng thụ hơi ấm thoã mãn rồi, Bạch Lạc Nhân trực tiếp chán ghét, biểu tình bất cần buông Cố Hải ra: "Làm sao cậu biết tôi gặp chuyện? Ai bảo cậu đến đây? Não cậu bị gặm đi mất rồi à?"

Trước hoàn cảnh cơ thể vừa bị dùng xong, người trong lòng liền tráo trở vứt bỏ, khiến Cố Hải không khỏi nghiến răng nghiến lợi: "Não cậu mới bị gặm đi đấy, bằng chứng là đã bị người ta lừa đến đây. Chiến sự cấp bách cái rắm."

"Cậu biết việc này trước khi tôi đi?" - Bạch Lạc Nhân không tin nhưng vẫn hỏi, ngụ ý chọc tức hắn.

Cố Hải tức giận thật, đưa tay gõ đầu y: "Tôi biết thì sẽ để cậu đi chắc. Ngu ngốc."

Bạch Lạc Nhân cười cười.

Chết.

"Trốn vào" - Bạch Lạc Nhân lên tiếng, kéo Cố Hải vào gốc cây.

Mãi mê tình thú với tên kia mà quên mất bản thân đang bị truy nã, Bạch Lạc Nhân nghĩ nếu có thoát nạn phải rèn luyện lại khả năng kiểm soát bản thân khi ở bên Cố Hải mới được. Không thể để tên này hại cho hồn vía lên mây mà mất tập trung được. Quá sức nguy hiểm.

Thân cây cổ thụ này cũng đã rất lâu đời, hai người ngồi vào vốn không có vấn đề chỉ là diện tích có hơi chậc hẹp. Không sao. Bọn họ ôm nhau là sẽ vừa khít.

THƯỢNG ẨN - QUYỂN 3 - CUỘC SỐNG HÔN NHÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!