chap 1: Đụng độ

4.1K 160 19
                                    

Karen: Yo! Không biết có ai muốn đọc fic nhảm của mị viết hay không nhưng mà mị vẫn thik viết :)) Đây là chap đầu, chắc cứ 1 tuần mị ra 1 chap hoặc sớm hơn.
P/s: Fic nhảm! Không thik thì đừng đọc a~

-------------------------------------------------------------

Đêm 24/12 của 8 năm về trước:
Một cậu bé tóc đỏ tầm mới lên 5 đang hí hoáy viết thư gửi cho ông già noel. Sắc mặt hồ hởi như bao đứa trẻ con mong chờ ngày lễ lớn cùng những món quà sẽ nhận được từ một ông béo lạ mặt. Nhưng đối với cậu, ngày lễ này có đặc biệt hơn chút xíu. Vì ngày mai chính là sinh nhật tròn 6 tuổi của cậu. Nói trắng ra, viết thư gửi ông già noel cũng chỉ là cái cớ vòi thêm quà từ bố mẹ.
-.. sắp... xong rồi!_Tô nốt cái mặt ông già noel cuối lá thư đã dài được khoảng 5 trang, sắc mặt cậu bé như có phần gian hơn cáo nở một nụ cười không ai dám gọi là của trẻ con.
-Karma? Con mở cửa cho mẹ vào nào.
Bỗng có tiếng gọi ngoài cửa làm cậu bé đang hăng say vẽ (bậy) lên lá thư bỗng ngừng bặp lại.
-Karma? Đừng để mẹ phải phá cửa phòng!
-Hai! Oka-san!
Lật đật đứng dậy ra mở cửa phòng, cậu chán ngán ngước nhìn người phụ nữ trước mặt mà cậu phải gọi bằng mẹ.
- Oka-san muốn nói gì với con ạ?_Cậu để cả hai tay vào trong túi quần, lắc lư nhè nhẹ ra vẻ hời rỗi.
-Nè nè, mai là sinh nhật con rồi đó. Mẹ và bố con đã đặt trước nơi tổ chức tiệc rồi. Giờ con nói mẹ nghe coi, năm nay con muốn quà gì nhất nào?
-Oka-san, ít nhất cũng đợi con gửi thư cho ông già noel chứ.
-Con đang viết thư gửi ông già noel?
-Hai! Trên TV nói ngày này trẻ con sẽ được một ông béo vận đồ đỏ lạ mặt tặng quà nếu gửi thư.
-Ôi Karma, tội nghiệp con trai bé bỏng của mẹ_Bỗng sắc mặt của bà mẹ tối đi thấy rõ, điều này làm Karma thấy làm lạ_Con đã bị lừa rồi!
-Ý Oka-san là sao?
-Ý mẹ là.._Bà hít lấy một hơi sâu rồi mới tiếp tục_Trên đời này không hề có ông già noel, đó chỉ là nhân vật trong một câu truyện cổ tích dành cho trẻ con mà thôi.
Lời bà nói ra như chiếc kim chọc nổ sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ mới lên năm. Karma lùi lại vài bước, hai bài tay trong túi quần bỗng nắm chặt lại.
-Con không hiểu..
-Ôi Karma_Bà ôm cậu vào lòng mà vỗ về_ Mẹ biết khá khó để chấp nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật. Trên đời không hề có những thứ như ông già noel, những nàng công chúa xinh đẹp, hay những siêu anh hùng cứu thế. Đời thực tàn khốc hơn con tưởng. Nếu con không cẩn thận, con sẽ bị nó lừa và hạ gục.
Karma thực sự không phản ứng gì trước lời nói của mẹ mình mà chỉ im lặng lắng nghe. Vì cậu biết, mẹ cậu luôn dạy cậu điều đúng chứ không nói dối cậu làm gì cả.
-Con nghe mẹ. Lớn lên bất luận gặp truyện gì, dù có tàn khốc đến đâu cũng không được gục ngã. Và nếu muốn đạt được một điều gì đó thì đừng mong chờ kẻ khác hay những điều kì diệu. Con phải tự mình đấu tranh để giành lấy những thứ con muốn..Because Live is Evil! Con hiểu ý mẹ rồi chứ?
-Hai, Oka-san!
Câu im lặng một chút rồi đẩy mẹ mình ra. Đi tới nhặt lá thư còn đang viết dở. Cậu nhìn nói trầm ngâm hồi lâu rồi vò nát lại ném xuống gầm giường.
- Oka-san, sinh nhật này con muốn một bộ trò chơi điện tử mới.
-Ừm, mẹ sẽ tặng con_Bà mẹ cười hài lòng xoa đầu con trai mình_ Nhưng con chỉ muốn nhiêu đó thôi sao?
-..Nếu được thì con muốn có em hoặc muốn cưới vợ_Nói đến đây bà mẹ đã ngã ngược ra sau_ Con muốn có một ai đó ở cùng với con trong khi bố mẹ đi vắng. Con không muốn ở một mình!
-... Con lớn chút nữa đi rồi mẹ sẽ tìm vợ cho con. Được rồi! Giờ thì đi ngủ thôi. Khuya lắm rồi đó.
- Oka-san ngủ ngon.
Karma lẳng lặng đóng cửa phòng lại nhưng không đi ngủ ngay mà còn đến bên cửa sổ nhìn vô định về phía bầu trời đêm đang bị phủ kín bởi tuyết rơi.
Câu nói của mẹ cậu vẫn như văng vẳng trong đầu cậu
-... Because Live is Evil
.
.
.
.

8 năm sau...
Karma Akabane, cậu bé ngày nào giờ đã học cấp hai, trở thành một học sinh ưu tú và nổi trội trong ngôi trường điểm hàng đầu quốc gia. Nhưng tánh tình bạo lực của anh vẫn không chút thay đổi, điều này khiến anh bị đẩy vào lớp E- lớp dành riêng cho các học sinh cá biệt của trường.
Do một hành vi bạo lực học đường mà anh đã bình đình chỉ học kì và khi anh quay lại, lớp học bỗng xuất hiện một con bạch tuộc khó ưa với nụ cười Nyu fu fu fu là thầy giáo chủ nghiệm mới. Bất ngờ hơn là cả lớp phải ám sát ông thầy được treo thưởng 10 tỉ yên này.
Anh vốn có ác cảm với các thầy giáo kể từ sau khi hình tượng người thầy về chủ nghiệm cũ của anh đã chết. Nên việc được tự tay giết một người thầy hệt như giấc mơ thành hiện thực. Nhưng con bạch tuộc này không dễ xiên chút nào, với tốc độ 20 mach ông ta dễ dàng né mọi cái bẫy, mọi mánh khóe của anh và trả treo lại. Vd như hôm nay trong giờ CN đã làm anh bẽ mặt khi vận cho anh bộ tạp dề hồng chóe diêm búa trước sự chứng kiến của cả lớp.

Thật bực bội!
Anh đang tức điên lên!
Anh cần một thứ gì đó để xả giận!
Chỉ cần một kẻ nào dám đụng vào anh thôi thì anh sẽ bùng nổ ngay lập tức!

..
-Cứu tôi với!
Một tiếng la thất thanh phát ra từ con ngõ hẻm vắng người ngay cạnh đường đi học về của anh. Không chút lưỡng lự hay vội vã, anh dảo bước trong con ngõ hẻm ấy. Và thứ anh thấy là một toán khoảng 6 tên cao trung đang vây lấy một cô gái tóc xanh mà đánh đập dã man. Với tính khí không chịu nổi những thứ cậu đông ăn hiếp yếu đó cộng với tâm trạng khó chịu lúc này anh chẳng ngại gì mà xông vào cứu cô gái kia.

Nhưng thứ mà anh không lường trước được chính là hậu quả về sau.
-------------------------------------------------------------

Because Live Is Evil (KarmaxNagisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ