CHƯƠNG 10: VIÊN GẠCH

6.3K 318 13
                                    


  Thời nay, nếu không đi học thêm được coi là khác người, ba mẹ không cho con đi học thêm thật đúng là lạc hậu. Bởi thế nhà nhà đều cho con đi học thêm.

Trần Duyệt là một cô bé không được may mắn, thành tích học tập của cô luôn ở mức trung bình, ba mẹ cô nôn nóng, sang năm đã lên lớp 12, vậy phải làm sao?

Học thêm, nhất định phải học thêm! Vì lẽ đó suốt mấy tháng hè, cô đều bị thầy giáo lớp học thêm "hành hạ" cho đến chết đi sống lại.

Lúc tan học đã là 8 giờ, nhà cô khá gần trường, chỉ cách vài con đường, nên Trần Duyệt cũng không cần người nhà đến đón.

Cô đi vào một ngõ nhỏ, đây không phải là đường tắt, con đường này thậm chí còn xa hơn. Chỉ có điều cô muốn cùng với cậu bạn trai đi lâu thêm được một chút.

Cậu bạn trai bằng tuổi với cô nhưng không học cùng trường. Trần Duyệt dự định trước ngày khai giảng sẽ hỏi bằng được số điện thoại đối phương.

Nhưng hôm nay không phải ngày lành tháng tốt, cô bị một người đánh một gậy bất tỉnh, không biết trời trăng. Lúc mơ hồ tỉnh lại, cũng còn khá đau, thấy toàn thân bị trói chặt bằng chính quần áo của cô, miệng bị nhét kín bởi chiếc quần lót cũng của cô.

Trần Duyệt cực kỳ sợ hãi, cả người run rẩy, nhưng cô không thể phản kháng, miệng đã bị bịt kín. Chỉ cảm nhận từ sâu trong cơ thể xé rách đau đớn, nước mắt cùng nước mưa hòa lẫn vào nhau!

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, Trần Duyệt không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng hình như có một người đi đến, cô gắng sức giãy dụa.

Dương Miên Miên không nghĩ mình đến đã quá trễ. Bởi trên đường không có ai, cô sợ Chu Chí Đại phát hiện nên đành phải cách hắn một khoảng khá xa. Kết quả, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, Dương Miên Miên phải nhờ thùng rác mới chạy đến được chỗ này.

May là người vẫn còn sống.

Chu Chí Đại sức đàn ông, đương nhiên không thể khinh thường, bóp chết một đứa con gái dễ như trở bàn tay, hắn muốn giết luôn Dương Miên Miên.

Thế nhưng, Dương Miên Miên dám một mình ở lại đây, đương nhiên là đã có chuẩn bị. Tựa vào chiếc thùng rác, cô nhảy vào vách tường cao hai ba mét, đẩy tay, mượn lực búng người, nện thẳng vào lưng hắn. Thùng rác ngã nhào, nhưng vẫn gào lên: "Trong này có chai bia, đánh hắn đi!"

Dương Miên Miên lăn đến, lấy chai bia đập vào đầu Chu Chí Đại, thuận chân thoi đầu gối vào đũng quần hắn.

Chu Chí Đại nén cơn đau, dùng sức bóp cổ Miên Miên. Khí quản bị tắc nghẹn, Dương Miên Miên giả bộ ngừng thở, dùng chân đạp vào mu bàn chân hắn, lấy khuỷu tay thúc vào eo.

Chu Chí Đại hơi đau, buông lỏng cánh tay, Dương Miên Miên dùng một cánh tay khác, đấm mạnh vào mũi hắn.

Lần này, Chu Chí Đại biết không gặp may, liền đẩy mạnh Dương Miên Miên, chạy thoát thân.

Chu Chí Đại tin chắc ở đây tối như vậy, sẽ không ai nhận diện được hắn. Hắn cũng không biết, vốn dĩ Dương Miên Miên cũng đâu muốn nhìn thấy mặt hắn.

[Hiện đại] TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ