ma thu lanh chua 792-het

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đúng vậy. Đại trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tinh không thành chủ Tạp Mai Long khóe miệng lại chảy ra một vết máu. Vừa nói vừa khó khăn hít vào một hơi, nhìn bộ dáng, dường như cũng bị thương không nhẹ.

"Lôi Mông Đại nhân. Làm sao bây giờ?"

...

Đối mặt với tình thế không ổn, mọi người vô cùng lo lắng, đặt hết hy vọng vào Lôi Mông với kinh nghiệm phong phú của. Có thể sống sót sau đợt công kích của Thời không chi luân, mọi người ở đây đều thật không đơn giản. Nhưng nếu nói đến kinh nghiệm phong phú, không ai có thể sánh bằng Lôi Mông. Thân là đội trưởng Lưu Vân chiến đội và Đại trưởng lão của Liên minh, Lôi Mông cả đời đã trải qua biết bao nhiêu phong ba sóng gió, đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú.

"Đây rốt cuộc là nơi nào, ta cũng không rõ lắm!" Thấy Dương Lăng cũng đang khẩn trương nhìn mình, giống như cũng không có biện pháp tốt nào để giải quyết, Lôi Mông âm thầm thở dài một hơi, từ từ nói tiếp: "bây giờ, chúng ta chỉ có thể chọn một hướng mà đi, cho dù khu rừng rậm này có lớn đến đâu, cũng có lúc đi ra khỏi đây!"

Lôi Mông cũng khẩn trương trong lòng, không biết đây rốt cuộc là nơi nào, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng hắn hiểu ở thời điểm quan trọng này, phải đứng ra ổn định lại sự sợ hãi của mọi người, đem tất cả mọi người đoàn kết lại chung một chỗ. Nếu không, nếu mọi người xảy ra xung đột, thì càng rắc rối hơn.

...

Thảo luận một chút, dưới sự hướng dẫn của Lôi Mông, mọi người chọn điễm mốc là ngọn cây hướng đông mà bay đi, càng bay càng nhanh, hy vọng có thể mau mau bay ra khỏi khu rừng rậm chổ quái này. Nhưng không ngờ, mấy canh giờ sau vẫn không nhìn thấy được bìa rừng, nhìn mãi vẫn không thấy được điểm cuối của khu rừng, mênh mông như Hải dương. Nếu không phải gặp phải những bộ Hài cốt khác nhau, có lẽ vẫn tưởng rằng vẫn ở chổ cũ!

"Không đúng, cứ bay như vậy tuyệt đối không phải biện pháp, chỉ sợ kiệt sức mà chết vẫn chưa ra khỏi khu rừng rậm quỷ quái này!" Mấy người cắn răng bay nhanh với tốc độ nhanh nhất, được một lúc lâu, Ca Đặc Chủ Thần vốn đang bị thương nặng thật sự không chịu đựng nổi nữa, hạ xuống mặt đất mà há mồm thở dốc. Nhìn mọi người đang lần lượt hạ xuống, từ từ nói tiếp : "Khi chưa vào Thần Điện, trong lòng ta đã có một dự cảm xấu. Nếu như không đoán sai thì ngay khi chúng ta đi vào, Chúa Tể có thể đã hóa thân thành một người trong số chúng ta, hoặc là Linh hồn đã nhập vào một ai đó!"

Chủ Thần Ca Đặc đang bị thương nặng thở hổn hển, vừa nói vừa hoảng sợ nhìn xunh quanh, vô ý thức giữ khoảng cách với mọi người. Mặc dù chưa có chứng cứ, nhưng theo bản năng đã từng tham gia chiến trường trăm ngàn vạn năm qua, làm cho cảm giác bất an trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt. Mỗi một người đều có thể là Chúa Tể; bây giờ ngoại trừ bản thân mình ra, hắn không tin vào bất cứ ai.

"Đúng, ta cũng có cảm giác Chúa Tể ngay ở bên chúng ta!" Chủ Thần Lạp Luân Tư chủ tu Linh Hồn pháp tắc cũng nói ra ý của mình. Đám Chủ Thần còn lại đều khóe léo tạo khoảng cách với nhau, quét mắt qua tất cả mọi người, sau đó rơi xuống Thiên Cô đang ôm Cổ cầm trong tay. "Chúa Tể có thể là bất cứ ai, nhưng không trong chúng ta, có vài người là đáng nghi ngờ nhất"

Sắc Hiệp Đầy đủ fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ