TỪ LÚC BẮT ĐẦU

738 65 27

Au's note: Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc truyện của mình. Nếu mọi người thích truyện thì hãy bấm vote , comment cho truyện mình nha. Hành động tuy nhỏ nhưng lại là động lực cố gắng của mình . Nếu các bạn yêu thích minh và muốn đọc thêm nhiều tác phẩm nữa có thể ấn follow mình.
Giờ thì lên đường thôi...
_______________________________

"Cậu không hiểu

Cậu không thể hiểu

Hay là

Cậu không muốn hiểu

Tôi cấm cậu lại gần cô ta

Chúng ta quá khác nhau

Cậu biết rồi chứ.."

Đúng vậy cậu không muốn hiểu, muốn chấp nhận việc cậu phải giữ khoảng cách đối với cô.

Khác biêt? Khác biệt gì cơ chứ? Cô và cậu đều mang dòng máu của con người Châu Á. Cô và cậu đều từng được Trung Quốc nuôi nấng. Cô và cậu lớn lên cùng nhau. Cô và cậu bất tử hay gần như là vậy. Có phải vì khoảng cách địa lí? 520 dặm không phải là một vấn đề lớn . Hay vì một nước thuộc Đông Á, còn một nước thì thuộc Đông Nam Á. Vớ vẩn , thật vớ vẩn hết sức. Cậu thở dài:'Mình lại nghĩ đến chuyện đó nữa rồi.'

Nhiều năm về trước, ngày mà Hương Cảng còn nhỏ, sống dưới sự bảo vệ của người anh cả Trung Quốc. Hương Cảng vốn ít nói, mặt lại lạnh như băng đầu Đông khiến cho nhiều người sợ, e ngại khi tiếp cận cậu. Nhưng từ ngày cậu gặp cô, cậu bắt đầu thay đổi.

Lần đầu tiên cậu gặp cô là lúc Trung Quốc vừa trở về sau một chuyến đi khám phá dài của mình. Trung Hoa lúc đi thì một thân một mình nhưng lúc trở về thì không như vậy. Đằng sau tấm áo đỏ rực như lửa phượng hoàng là một cô bé nhỏ nhắn trong chiếc áo dài xanh chuối, cái nón lá quá lớn so với đầu, tay cầm mái chèo gỗ. Đôi mắt nâu hạt dẻ e thẹn liếc nhìn xung quanh. Các anh chị của Hương Cảng là Đài Loan , Macau nhanh nhẹn chạy đến bên cô bé hỏi han liên tục. Nhưng có lẽ sự háo hức của họ càng làm cô bé them bối rồi, bàn tay nhỏ nắm lấy đuôi áo Trung Hoa siết chặt hơn, cô cuối đầu nón lá che hết cả khuôn mặt, vai khẽ run lên.

"Cái bọn nhóc này."

Hương Cảng quay người lại thì thấy anh hai của mình , Nhật Bản bước đến. Nhật Bản đưa mắt nhìn Hương Cảng rồi nhanh chóng bước đến bên cô bé kia. Hương Cảng cũng thấy vậy mà lẽo đẻo theo sau.

"Chào em. Em chắc hẳn là đất nước mới ở phía Đông Nam Trung Quốc nhỉ. Anh là Nhật Bản , đất nước mặt trời mọc, em có thể gọi anh là Kiku. Đây là Trung Quốc, chắc hẳn em đã biết, em có thể họi anh ấy là Yao. Còn đây là Đài Loan hay Mei, Macau hay Chau. Cuối cùng là Hương Cảng hay Kao. Em là?"

"Ưm...em là An Nam . Anh có thể gọi em là Liên."

"Rất vui được gặp em Liên."

An Nam nhẹ nhàng ngước nhìn , đôi tay từ từ hạ thấp đuôi áo đang che lấy mình. Lúc này Hương Cảng mới nhìn thấy rõ khuôn mặt cô.Đôi má hồng hào, khuôn mặt bầu bĩnh , ngây ngô, tóc đen dài được cột lại gọn gang. Chính ngay khoảnh khắc ấy , Hương Cảng thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Và khi ánh mắt cô hướng về phía cậu, đôi gò má bất chợt nóng lên. Hương CẢng biết rằng mình đã vô tình phải lòng cô gái ấy rồi.

HongKongxVietNam: Khác biệt?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!