Chap 9

1.4K 32 27
                                    

Chap này....nói sao nhỉ??? Các bạn cứ đọc rồi sẽ biết...Đọc rồi cmt cho au ý kiến nè^^

Chap 9

 8 năm sau

Bệnh viện Seoul, Hàn Quốc

 Có một tai nạn giao thông trầm trọng ở ngã tư đường quốc lộ gần trung tâm thủ đô Seol đã làm cho rất nhiều người bị thương. Giờ này đang là giờ tan tầm nên tai nạn đã làm cho Seoul tắt đường trầm trọng. Những người bị thương đang được di chuyển đến bệnh viện gần nhất là bệnh viện Seoul, nơi có những bác sĩ có trình độ chuyên môn cao nhất Hàn Quốc.

Bản tin phát sóng trực tiếp đang phát với mức độ chóng mặt, ai nấy cũng đều khiếp sợ và lo lắng về tình hình hiện tại.

- "Bác sĩ, bên này có bệnh nhân cần được cấp cứu, người anh ta chảy rất nhiều máu" - Cô y tá hoảng hốt chạy lại nói với bác sĩ

- "Mang cô ấy vô phòng cấp cứu 1. Bác sĩ Lee, cô phụ trách cấp cứu cho cô ấy"  - Bác sĩ ấy lên tiếng

- "Này, cô không thấy phòng này đang có bệnh nhân cấp cứu hay sao mà cô còn đứng ở đó hả? Còn không mau vô phụ" 

- "Dạ. Tôi vào liền. Tôi xin lỗi"

- "Mọi người nhanh chóng vào, còn có rất nhiều bệnh nhân ngoài kia đang được chuyển vào. Bệnh nhân nào bị thương nhẹ thì nhanh chóng băng bó và cho xuất viện, ai bị thương nặng thì gọi các bác sĩ chuyên khoa chuyển lên phòng bệnh. Tất cả nhanh chân lên. Tôi không cho phép bất cứ sai sót nào. Rõ chưa?" - Âm thanh trong trẻo và thánh thót nhưng không kém phần uy nghiêm khiến mọi người xung quanh khiếp sợ và tập trung vào công việc của mình

- "Cô ta đúng là Jung Devil mà. Suốt ngày quát tháo" - Một cô y tá thì thầm với người bạn đi bên cạnh của mình

- "Tôi có thể nghe rất rõ những lời cô nói đấy. Nếu cô có thời gian để nói xấu tôi thì sao cô không lo chăm sóc tốt cho các bệnh nhân của mình đi" - Jessica liếc một cái nhìn sắc lẹm vào gương mặt đang lo lắng, hoảng sợ không biết phản ứng thế nào mà đứng như tượng 

- "Còn không mau đi" - Jessica la lên và sau đó mấy cô y tá nhiều chuyện chạy thật nhanh với tất cả sức lực mà mình có

------------

5 tiếng sau

Khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng, hai tay khoanh trước ngực, trên tay trái cầm một tách cà phê nóng, thỉnh thoảng đưa lên uống một ngụm. Ngồi trên chiếc ghế xoay hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, nơi những ánh đèn pha nhấp nháy của những chiếc xe hơi. Thi thoảng nghe vài tiếng tin tin từ còi xe. Bất giác nở một nụ cười nhẹ. Lưng dựa nhẹ vào thành ghế,  ánh nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Suốt mấy tiếng đồng hồ bận rộn với các bệnh nhân, hiếm hoi lắm Jessica mới có được ít phút thư giãn trong phòng mình.

Hôm nay, có rất nhiều bệnh nhân được chuyển tới. Có nhiều người đã được cứu sống nhưng cũng có vài người đã mãi mãi không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Cuộc sống vô thường, chết nay sống mai không ai đoán trước được. Bữa nay vui vẻ bên bạnh bè, người thân chẳng biết ngày mai có như hôm nay hay không? Chính cô là người đã chọn cho mình con đường làm bác sĩ, cũng chính cô là người đã chọn khoa cấp cứu để làm việc. Ai trong bệnh viện cũng nghĩ cô là một trưởng khoa cấp cứu lạnh lùng, không biết cười là gì hay phải chăng cô là một con robot trong hình dạng con người. 

[LONGFIC] Taengsic - Trái Đắng (Chap 22)Where stories live. Discover now