CHAP 2 : VỊ KHÁCH QUEN

2.9K 147 3
                                    

Từ hôm Chi gặp vị khách đó đã hơn nữa tháng, và vị khách đó sáng nào cũng đến quán của Chi uống cà phê. Người khách đó, nói sao nhỉ, người có một mái tóc ngắn màu vàng vuốt ngược, phong cách ăn mặc rất thời thượng và nam tính, khuôn mặt thanh tú với sóng mũi dọc dừa và đội mắt to đen láy, nụ cười nhết môi hút hồn và còn là một bác sĩ, nhưng điều đặc biệt nhất chính là...người đó là con gái, một cô nàng bác sĩ tomboy. Chi cũng mới biết điều đó cách đây không lâu và cô có vẻ rất tò mò về người này. Cô gái đó, chưa bao giờ cho Chi biết tên thật của mình, Chi chỉ vô tình biết họ của cô ta vào một lần cô ấy vô tình nói ra - Lê, chỉ đơn giản là bác sĩ Lê. Cuộc sống khép kín, giao tiếp có hơi kém và lạnh nhạt nhưng cô ta lại vô cùng tốt, Chi nhớ có lần vị bác sĩ này đã không ngần ngại ở lại phụ quán dọn hàng, lúc đó là sáng sớm,...và hôm đó Chi đến trể. Mà người này có vẻ rất muốn nói với Chi điều gì đó, mỗi lần thấy cô là lại ngập ngừng rồi bỏ đi.
Hai hôm trôi qua. Hôm nay vẫn như thường lệ, bác sĩ Lê vào quán và gọi cho mình thứa uống, nhưng khác mọi hôm, hôm nay cô gọi matcha trà xanh. Chi có hơi chú ý đến việc này nhưng rồi lại thôi. Cô ấy chậm rãi thưởng thức đồ uống, vừa uống vừa ...ngắm nhìn Chi làm việc. Bước lại gần, cô cất tiếng hỏi
" Bà chủ Chi, mạng phép cho hỏi chuyện"
Chi hơi ngạc nhiên với lời nói đùa hơi kì quái này
" Bác sĩ Lê cần gì sao?"
" Tôi muốn hỏi là tối nay Chi có rảnh không?"
" Có ạ! Bác sĩ muốn nhờ gì sao?"
" À không. Tôi có hai cái vé mời tham gia xem triển lãm của một người bạn là nhiếp ảnh gia. Nếu Chi có hứng thú thì tối hãy gọi cho tôi."
" Vâng, mình sẽ suy nghĩ"
Được khách hàng mời đi đâu đó có phần hơi lạ lẩm với Chi, nhưng cô rất thích thú. Nhưng mà cô quên mất một điều...cô chưa có số điện thoại của bác sĩ Lê. Cái đầu này, lúc nào cũng đảng hết. Chi đi vội đến chung cư lần trước Chi đưa bác sĩ đó đến. Hỏi bác bảo vệ, sao nhỉ:" Bác ơi cho cháu hỏi bác sĩ Lê ạ!"
" Lê...chung cư này làm gì có bác sĩ nào tên Lê."
" Dạ không, bác sĩ đó họ Lê ạ!"
" Họ Lê...à có phải con bé bác sĩ ăn mặc như đàn ông không?"
Chi gật đầu lia liạ
" Nó là Lê Thanh Trúc, mới về nước đó. Nhưng mà cháu là gì của nó?"
" Dạ...cháu...là..."
Bây giờ thì không biết phải trả lời ra sao, chả phải bạn mà cũng không phải người quen, đang đắn đo thì..
" Dạ là bạn cháu ạ!"
" Bạn cháu sao bàc sĩ! Vậy thì vào đi."
Bác sĩ Lê không biết từ đâu xuất hiện mà trả lời."Bạn ư?" Chi suy nghĩ mà cảm thấy người này thật buồn cười. Vào căn hộ của bác sĩ, Chi cảm thấy hơi có chút ngại vì sự đường đột của mình. Bác sĩ hỏi
" Chi tìm tôi có gì không?"
" À tại mình hơi lãng ấy mà, quên mất hỏi số điện thoại của bác sĩ."
" Ùm"
Bác sĩ gật gật cái đầu.
" À mà lở biết rồi, lúc vừa rồi Chi có nghe bác bảo vệ gọi đấy. Tôi là Trúc, Lê Thanh Trúc, từ nay cứ gọi bằng tên đi, mấy hồi Chi gọi tôi bằng họ tôi cũng hơi thấy kì."
Trúc gãi đầu cười nhẹ, nụ cười khiến Chi điêu đứng.
" Bác sĩ Trúc...~~~ À mà bạn cho mình xin số điện thoại đi!"
Trúc đưa cho Chi cái danh thiếp của mình, đi vào bếp rồi mang ra cho Chi cốc nước cam từ nảy loay hoay làm. Chi hơi bất ngờ, cô ấy làm từ khi nào mà cô không biết.
" Vậy lát về mình sẽ nhắn tin cho bác sĩ nhé". Gục đầu vẫy tay tạm biệt Chi, cô gái này...vẫn đáng yêu như ngày nào, nhưng mà nữ tính và hiền lành hơn trước rất nhiều...cô gái à, em vẫn thế, vẫn như những phút đầu...ta gặp nhau.
****
4 giờ chiều, Chi nhờ chị Linh trông quán và xin phép về sớm. Nằm trên giường, Chi lân la suy nghĩ về bác sĩ Trúc, về Lê Thanh Trúc, tại sao cái tên này vô cùng quen nhưng sao cô không thể nào nhớ ra được, nhưng có một điều lạ nữa là, cô cảm thấy vô cùng ấm áp cạnh bác sĩ, tại sao chứ? Suy nghĩ vẫn vơ làm Chi mệt mỏi, cô rút điện thoại ra nhắn tin.
Bác sĩ Trúc: Chiều nay mình sẽ đi.
Chi : Vậy thì hay quá, tối đợi tôi ở trước quán cà phê, tôi sẽ đón Chi.

- kết thúc chap 2 -

Đêm khua là khi ý tưởng và cảm xúc thăng hoa :>>>
01h-40phút

Where does the wind blow ( Cơn gió thổi về đâu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ