Chap 1

7.3K 277 5
                                    

Đó là một ngày đông tuyết phủ, cái lạnh của thành phố Seoul như lên đến đỉnh điểm. Trong một con hẻm vắng, cậu thanh niên với làn da trắng như tuyết, đang ngồi mơ màng và co rúm giữa cái lạnh. Làn mi cong vút đang hờ hờ khép lại, đôi môi nhỏ xinh đỏ tấy lên vì giá buốt. Cậu thật đẹp nhưng mong manh, thật tội nghiệp! Cậu tựa như một bông tuyết!

Cùng lúc đó, nhịp sống rộn ràng của thành phố vẫn tiếp tục. Những ánh đèn chói loá toát lên sự hào nhoáng của một thành phố phồn vinh. Những cô, cậu ấm vẫn khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy và tận hưởng cuộc đời nhàn nhã.

-"Ôi, lạnh quá!"_Luhan xoa tay

-"Này cậu bé"_Một giọng nói ấm áp vang lên

-"Nae?"_Luhan ngước đôi mắt nai to tròn của mình

-"Cậu lạnh lắm đúng không?"_Bà lão xoa tay Luhan

-"Không ạ!_Luhan nở nụ cười

-"Có mà! Mặt tái mét luôn này, nào hãy đi theo ta về nhà sưởi ấm nhé!"_Bà lão đỡ Luhan lên
_______________
Tại biệt thự Oh gia
-"Woa, đây là nhà bà à?"_Luhan ngước nhìn những chùm đèn tráng lệ trên trần

-"Không phải đâu, bà chỉ là quản gia thôi."_Bà dìu Luhan vào ghế sô pha

-"Bà thấy cháu tội nghiệp nên...hay là cháu nhận vào đây làm việc đi!"_Bà nắm chặt tay Luhan

-"Cháu cảm ơn bà ạ!"_Luhan rưng rưng nước mắt rồi ôm chầm lấy bà

-"Không sao đâu, ngày mai cháu sẽ làm cho Sehun."

-"Sehun?"_Luhan ngạc nhiên

-"Cháu không biết Sehun à."

-"Dạ không. Anh ta là ai ạ?"_Luhan ngây thơ hỏi

-"Cậu ta là thiếu gia của gia tộc Oh. Một cậu chàng đẹp trai, vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng thật ra bên trong rất tốt bụng."_Bà mỉm cười hiền hậu

-"Thật vậy ạ?"_Luhan lại giương mắt ra nhìn bà

-"Ừ! À mà cháu thấy đỡ chưa?"

-"Cháu đỡ nhiều rồi ạ! Cảm ơn bà quản gia, cháu biết ơn bà lắm!"

-"Ôi trời! Có gì đâu nào! Mà cháu cứ gọi ta là bà Lee được rồi."

-"Dạ thưa bà Lee!"

-"Aigoo! Cháu dễ thương chết mất thôi!_Vừa nói, bà vừa nhéo má nai nhỏ. Mặt cậu đỏ hết cả lên, ngượng nghịu cảm ơn bà một cách đáng yêu nhất có thể. Bỗng lúc đó, cánh cửa mở ra, một thanh niên có gương mặt anh tú bước vào, vẻ ngoài lạnh lùng của hắn làm cho bất kì ai nhìn thấy cũng phải đổ gục, trong đó có cậu bạn Luhan nai tơ của chúng ta.

-"Cháu chào bà."

-"Cậu chủ vừa về à?"

-"Vâng ạ!"_Ánh mặt đảo về phía cậu trai kia_"Ai thế ạ? Bà con của bà sao?"

-"À không, ta thấy thằng bé trên đường, nhìn thấy rất tội nghiệp nên ta mang nó về đây nghỉ ngơi rồi làm việc luôn. Lúc nãy ta đi hỏi phu nhân thì bà ấy đã đồng ý rồi."_Bà Lee giải thích

-"Từ khi nào mẹ cháu lại tuyển người hầu một cách bất cẩn như vậy, biết đâu cậu ta chỉ giả vờ đau thương"_Sehun nói ác ý

-"Này anh vừa phải thôi nhé! Tôi không phải loại người đó!"_Luhan im lặng nãy giờ cuối cùng đã tức giận lên tiếng

Sehun cúi gương mặt hoàn mĩ xuống sát mặt Luhan, nở nụ cười nhếch mép làm tim ai kia trật một nhịp_"Này đừng có ăn nói kiểu đó với tôi, không tôi xử cậu bây giờ."

-"Nè, đừng tưởng anh là chủ rồi muốn nói gì thì nói nha, tôi không sợ đâu!"_Luhan cố chấp

Đôi bàn tay Sehun mò đến mông Luhan rồi bóp mạnh một cái_"Con trai mà căng nhỉ!"_Sehun nói một cách đểu cáng

-"Yah, anh làm gì thế hả? Tôi xin lỗi là được chứ gì!"_Luhan đỏ mặt

Sehun mỉm cười đắc ý, bỏ tay ra_"Liệu hồn đấy."

-"Hai người xong rồi chứ?"_Bà Lee lên tiếng. Nãy giờ họ cứ coi như không có mặt bà mà thoải mái sờ mó nhau. Tuổi trẻ bây giờ thật không thể hiểu được!

-"Nếu xong rồi thì để tôi đi lấy quần áo cho Luhan, còn chỉ chỗ ngủ cho cậu ấy nữa!"_Bà Lee bùng nổ

-"Bà cứ lấy quần áo cho cậu ấy đi, còn chỗ ngủ thì để cậu ấy ngủ trong phòng cháu."_Sehun nói

-"Nhưng..."

-"Dù sao cháu cũng cần người hầu riêng, cứ để cậu ấy làm thử xem như thế nào."_Sehun thật sự cảm thấy cậu bé Luhan này rất thú vị
_______________
Hết chap 1 rồi :) cmt giúp au có động lực viết tiếp cái fic thiếu muối này :v

[Hunhan] [H] Em Đi Rồi Anh Biết Chịch AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ