Chap 1: Thiên thần của tôi

6.3K 232 41

Len's POV

Tôi tiếp tục theo em bất kì nơi nào: trên phố, trong công viên, hay ngay cả trong căn hộ của em. Giờ mấy người có thể nghĩ tôi là một tên biến thái chuyên theo đuôi con gái nhưng câu trả lời là KHÔNG, tôi chỉ đang dõi theo người con gái mà tôi đã yêu từ rất lâu thôi. Không hề biến thái chút nào hết.

A! Quên chưa giới thiệu, tôi là Len Kagamine. Và người tôi yêu là Rin Kagami. Mấy người đừng hòng mang Rin rời xa tôi. Tôi đếch quan tâm mấy người là gái, trai hay gay, tránh xa Rin bé bỏng của tôi ra, đặc biệt là mấy thằng đực rựa. Rin chỉ cần một người con trai thật lòng yêu em ấy, và người đó là tôi và chỉ duy nhất là tôi.

Chắc mấy người rất tò mò về việc làm sao tôi biết Rin và yêu Rin. Tốt thôi, tôi sẽ nói cho mấy người biết, và hãy cút xa Rin của tôi, trước khi tôi G-I-Ế-T mấy người. Tất cả bắt đầu khi Rin chuyển tới trường đại học mà tôi đang theo học, đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên...

Flashback

Tôi uể oải ngồi trong lớp, chờ thầy giáo đến và bắt đầu một ngày học nhàm chán như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại khác. Thầy giáo bước vào, theo sau là một học sinh mới. Thầy giới thiệu đây là học sinh chuyển về từ Anh, và sẽ theo học ở trường Vocaloid University ở Nhật. Tôi không chú ý lắm về điều đó. Bởi tất cả sự quan tâm của tôi đều tập trung vào em. Cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, Rin Kagami, một người con gái xinh đẹp nhất từ trước tới giờ. Mái tóc vàng óng ngang vai, chiếc nơ thỏ trắng cài trên đầu càng làm em dễ thương hơn. Đặc biệt, tôi bị hấp dẫn bởi đôi mắt mang cả bầu trời của em. Em thực sự hoàn hảo!

"Rin-chan! Em ngồi kế Len Kagamine nhé?" Thầy giáo nói và chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi. Hoặc là ông trời đang đùa cợt tôi, hoặc là ban cho tôi một món quà bằng việc Rin ngồi cạnh tôi suốt học kì. Tôi thực sự hạnh phúc đến phát điên. Tôi chăm chú nhìn em bước về phía tôi, kéo ghế và ngồi xuống

"Hi! Chào bạn! Mình là Rin, chắc bạn là Len? Hì! Từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau. Rất vui khi được ngồi cạnh bạn!" Rin vui vẻ bắt chuyện. Giọng nói của Rin thực sự là của thiên thần. Trong trẻo và thánh thiện. Thiên thần của tôi. Em là của riêng tôi. Không ai có thể cướp em khỏi tôi!

Tôi gật đầu trong khi hai má đang nóng bừng lên vì xấu hổ. Hi vọng em không để ý tới việc đó. Tôi nhìn thấy em ấy nói chuyện với mọi người xung quanh bàn em. Không biết vì sao, tôi thấy tức giận và ganh tỵ. Không ai được phép nói chuyện với Rin. Không một ai cả. Tôi là người duy nhất có tư cách nói chuyện với em ấy.

Tôi cố gắng duy trì sự bình tĩnh, để lũ người kia nói chuyện với em. Trong đầu hiện lên hình ảnh bọn chúng bị cứa cổ, móc mắt, cắt lưỡi hay là đâm dao vào tim. Tôi không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng tôi không quan tâm. Nói thật, tôi thích ý tưởng đó. Tôi thực sự thích nó. Chỉ lần này thôi, nếu có lần sau, nếu bọn người đó dám đến gần Rin một lần nào nữa, tôi sẽ làm tất cả những điều đó. Tôi sẽ giết tất cả, giết tất cả. Cho đến khi nào bọn chúng biến mất khỏi thế giới này. Và chắc chắn một điều rằng không một ai tiếp cận Rin. Và em ấy sẽ là của tôi. Chỉ riêng tôi.

End Flashback

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Rin. Dù cho em chỉ có nói chuyện với tôi duy nhất một lần nhưng tôi lại cảm thấy chúng tôi đã nói chuyện dài như cả một thế kỷ. Sau đó, tôi quyết định sẽ theo em mọi lúc mọi nơi và bảo vệ em từ xa. Tôi thấy thật thú vị vì bé thỏ đáng yêu của tôi không hề biết rằng tôi đi theo em ấy. Nếu không em ấy có thể hiểu lầm rằng tôi là một tên xấu xa. Trong khi sự thật là tất cả những kẻ mà em ấy chơi cùng mới là tội đồ thật sự .

Hôm nay, tôi vẫn theo em như mọi người, và nhận ra em đang đi cùng người-mà-em-gọi-là-bạn-thân-nhất, Gumi Megapoid. Tôi không hề ghét con gái, tôi chỉ không thích cô ta ở quá gần Rin của tôi. Kể cả việc Rin gọi bọn họ là "bạn" nhưng em ấy lại ở cùng cô ta rất lâu, dù Rin và cô ta chỉ vừa mới gặp nhau ở quán cà phê này vài phút. Và tôi không thích bé cưng của tôi nói chuyện với bất cứ ai ngoài tôi.

"RinRin~ Cậu không tin được cái điều mình vừa nghe được đâu! Thật là impossible mà." Cái giọng đáng ghét của con nhỏ Gumi cất lên.

"Đó là chuyện gì vậy Gumi-chan?" Em lúc nào cũng ngọt ngào hết, Rin của tôi.

"Tớ nghe mọi người nói rằng Kaito-kun thích cậu đó!" Gumi nói.

Mắt tôi mở to. Cơn giận dữ của tôi như muốn bùng nổ khi tôi nghe cái điều đó. Kaito là thằng khốn nào mà dám thích Rin của tôi! Em ấy là của tôi và chỉ là của tôi!

"T...thôi nào Gumi-chan! Đó là... chuyện của cậu ấy mà." Từ góc độ này, tôi có thể thấy khuôn mặt ngại ngùng của em, không, tôi chắc chắn đó là em đang tức giận, phải không?

"Uh huh!" Gumi nhún vai "Tớ nghĩ cậu cần lên nói cho Kaito-kun suy nghĩ của mình về chuyện này, nhỉ?"

"T...tớ không biết. Chuyện hơi đột ngột. Ưm!" Em khuấy cốc nước cam, thật đáng yêu "Tớ cần phải suy nghĩ!"

"Đừng có nói với tớ là cậu SẼ suy nghĩ về chuyện này bắt đầu từ... oh... năm sau chứ! Rin à! Cậu sẽ mất cơ hội này đó" Gumi nói

"Cái gì cũng phải suy nghĩ trước khi làm chứ, Gumi-chan! Hơn nữa...ừm... tớ không biết Kaito-kun có thực sự là true love của tớ không!" Rin trả lời

Tất nhiên thằng đó không phải là tình yêu của Rin, là tôi!

"Thôi nào RinRin! Kaito-kun thực sự thích cậu đó. Ai cũng nhìn thấy mà. Nếu cậu chịu cho cậu ấy một cơ hội, có thể cậu ta sẽ là người đó, ok?" Gumi nói

"T...tớ... Ừm... tớ sẽ suy nghĩ về nó."

"Được rồi! Mà cũng muộn rồi. Tớ nghĩ đến giờ về nhà rồi đó. Gặp lại cậu sau nhé RinRin" Gumi nói, sau đó biến mất vào dòng người

Tôi thực sự nổi giận, không chỉ về điều Gumi nói với Rin là Kaito thích em ấy mà cô ta còn dám ép buộc Rin thích hắn ta, trong khi em ấy là của tôi. Gumi cần phải chịu trừng phạt. Cô ta phải biết thế nào là địa ngục!

"Len? Là cậu đúng không?"

"R...Rin! R...rất vui khi gặp cậu ở đây!" Tôi giật mình khi nghe em gọi tôi

"Tớ cũng vậy, Len-kun!" Em cười

Cái cách em gọi tên tôi thật ngọt ngào. Nó làm tôi có chút lúng túng. Tôi muốn hôn em, muốn ôm em, muốn chạm vào em. Đúng vậy! Tôi muốn em!

"Cậu đang làm gì vậy Len-kun?" Em hỏi

"À! Tớ c...chỉ đang định đi mua vài thứ cho sinh hoạt thôi." Tôi nói dối

"Thật à? Cậu thật chăm chỉ đó! Tớ thực sự rất vui khi nói chuyện với cậu. Nhưng, hẹn dịp khác nhé. Tớ cần phải về rồi. Hẹn gặp cậu ở trường. Bye!" Em nở nụ cười thân thiện rồi hòa vào đám đông. Tôi cười đáp trả

"Tạm biệt!"

Ngay vào lúc bóng hình em biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, tôi đứng dậy, trả tiền và ra ngoài. Tôi có lẽ thực sự cần mua vài thứ. Bởi tối nay, tôi nghĩ Gumi cần phải nhận sự trừng phạt thích đáng cho hành động ngu ngốc hôm nay.

[Kagamine's Fanfic] Tình yêu của một YandereĐọc truyện này MIỄN PHÍ!