Nơi Nào Đó - Chap 3

3.4K 141 5
                                    

Chap 3


Mưa cuối thu khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn. Tử Thao đưa tay, bám chặt vào áo Ngô Phàm, cố giữ hơi ấm cho cả hai. Phía trên, chiếc ô lúc nào cũng nghiêng về phía Tử Thào, làm ướt một mảng vai áo của hắn.

Tử Thao vừa đi, vừa né vũng nước trên đường. Nhảy qua nhảy lại, chỉ tội cho Ngô Phàm dưới trời mưa lớn phải chịu ướt che ô theo Tử Thao. Cậu vừa đi vừa nói, lâu lâu lại hà hơi thổi làn khí nóng ấm vào tiết trời se lạnh.

Đột nhiên như nhớ một điều gì đó, Tử Thao quay lại, nhìn vào mắt Ngô Phàm.


“Cậu có ướt không?”


“Ha…” – Ngô Phàm thiếu chút bật cười, nhưng chỉ có thể trả lời cho có – “Không.”


“Ừ, vậy thì được.”


Nói rồi Tử Thao lao ra khỏi chiếc ô, nhanh nhẹn chạy tới mái che gần nhất. Đến nơi, cậu còn đưa tay vẫy Ngô Phàm, miệng phàn nàn sao hắn quá chậm. Dưới mưa, Ngô Phàm khẽ lắc đầu, từ tốn đi lại về phía cậu. Nhưng khi Ngô Pham còn cách Tử Thao vài bước, Thế Huân đã từ một phòng học gần đó bước ra. Ánh mắt hai kẻ trong mái che chợt chạm nhau khiến đôi chân Ngô Phàm bỗng dừng lại. 

Hắn đứng lại đó, dù mưa không ngừng kéo theo từng làn hơi lạnh, tát liên tiếp vào tâm hồn hắn.


Trong mái che, Tử Thao lúng túng nhìn Thế Huân, điệu bộ xấu hổ không biết trốn đi đâu. Nhưng đáp lại cậu, Thế Huân chỉ tỏ ra không quen biết, bước qua với ánh nhìn chán ghét. 


“Khoan đã…” – Tử Thao chợt nắm cánh tay của Thế Huân lại – “Có thể nói chuyện một chút được không.”


Đôi mày Thế Huân hơi cau lại, mắt chăm chăm khó chịu hướng về phía tay Tử Thao. Hành động đó khiến Tử Thao chột dạ, buông lỏng tay ra. Giọng Thế Huân vang lên, vẫn không dùng kính ngữ.


“Tôi bận.”


“Thật sự bận sao?” – Tử Thao nheo nheo đôi mắt gấu trúc của mình – “Có thể cho tôi ít thời gian được không?”


“Lí do?”


“Vì…tôi thật sự rất thích cậu.”


Giọng Tử Thao trầm thấp vang lên. Dường như lời tỏ tình đó chỉ dành cho thế giới chỉ có hai người họ. Dưới cơn mưa, đôi tay Ngô Phàm nắm chặt chiếc ô, cảm giác như hắn đã bị đánh bật ra ngoài. Mọi thứ của Tử Thao, đều chẳng liên quan tới hắn nữa. Cậu thích ai đó, đã có thể tự nói ra. Chẳng cần hắn nữa.

Chỉ đơn giản là vậy thôi sao?


Thế Huân không mấy ngạc nhiên, giữ nguyên nét mặt lạnh lùng của mình mà bước tới vài bước, thì thầm thật nhỏ vào tai Tử Thao.


“Tôi không phải gay. Tìm ai khác thõa mãn anh đi.”


Thế Huân khẽ nhếch nụ cười tàn nhẫn, bước đi nhanh, bỏ lại Tử Thao đứng lặng ở đó, không tin vào những gì cậu nghe được. Cậu là gay, cậu yêu con trai, điều đó có gì xấu sao? Đột nhiên Tử Thao bỗng cảm thấy mình như thứ phế vật không hoàn thiện, mọi cảm giác trong quá khứ lại ùa về. Đau như lúc đầu.

Tôi không phải là gay, cậu hiểu chứ?

Rất đau.


Đôi môi Tử Thao bỗng nhếch lên, nụ cười tỏa ra. Không giống như đang rất đau, tất cả những gì Tử Thao biểu hiện được chỉ là cười. Cậu cười lớn.

Dưới làn mưa, Ngô Phàm cau mày theo dõi từng thái độ của Tử Thao. Ngay khi nụ cười đầu tiên vừa xuất hiện, hắn chợt giật mình, kí ức bỗng ùa về mạnh mẽ. Chiếc ô bị ném ra giữa mưa. Ngô Phàm nhanh như cắt lao tới, ôm Tử Thao vào lòng.

Trong lòng hắn, Tử Thao vẫn cười như điên dại, tay mạnh mẽ đấm vào ngực mình.


“Tử Thao, nghe tớ này…” – Ngô Phàm ôm chặt Tử Thao vào lòng, có nắm lấy hai bàn tay cậu – “Bình tĩnh. Sẽ ổn thôi.”


Tử Thao vẫn cười lớn, giãy dụa trong lòng Ngô Phàm. Bàn tay cậu không ngừng đưa lên, cố thoát khỏi cánh tay hắn. Dường như có sự đau đớn nào rất lớn bên trong Tử Thao, không thể xoa dịu.


“Tử Thao, bình tĩnh lại. Có tớ bên cạnh cậu này. Đừng như thế.”


Tiếng Ngô Phàm hét lên, cố giằng lại lí trí của Tử Thao. Mọi sự vật trong kí ức của hắn dường như quá rõ ràng, khiến Ngô Phàm bỗng chốc sợ hãi khi thấy Tử Thao như vậy. Hắn rất sợ. 

Tử Thao bỗng cắn vào bả vai Ngô Phàm, chấm dứt tràng cười điên dại của mình. Mùi máu tanh thấm dần qua lớp áo sơ mi trắng của hắn, Bên kia,Ngô Phàm vẫn ôm chặt Tử Thao, không một tiếng kêu. Hắn biết, Tử Thao còn đau nhiều hơn thế.


Đến khi cảm nhận được sức cắn trên vai mình giảm dần, Ngô Phàm mới từ từ buông lỏng Tử Thao ra. Cậu không nói, chỉ im lặng gục đầu mình vào vai Ngô Phàm. Hắn cũng không hỏi Thế Huân đã nói gì, vì chỉ có một câu nói duy nhất khiến Tử Thao biến thành như thế.

Đôi tay Ngô Phàm chợt nắm chặt, kiềm nén sự tức giận trong lòng mình.

Kí ức về quá khứ lại quay về, tua đi tua lại mạnh mẽ.


Flashback


Kí túc xá trường EXO dành cho học sinh năm nhất.


Trên chiếc giường tầng, Ngô Phàm thoải mái duỗi người đọc sách, không chút chú ý đến kẻ vừa bước vào. Hắn thực sự không quen ở chung, và cũng chẳng muốn. Vì vậy, mặc định trong đầu Ngô Phàm, căn phòng này chỉ để hắn ngủ và thay đồ, tuyệt đối không có thứ quan hệ nào phát sinh.


“Chào cậu, tớ là Hoàng Tử Thao.”


Cậu con trai với mái tóc đen tuyền lên tiếng. Tử Thao ngước khuôn mặt đẹp như hoa của mình lên, nhìn thẳng vào mắt Ngô Phàm. Nhưng đáp lại chỉ là cái hờ hững như không nghe thấy từ kẻ kia, không biết là có bị điếc hay không.


“Tớ là Hoàng Tử Thao, bạn cùng phòng với cậu.” – Tử Thao tiếp tục lên tiếng – “Chắc cậu là Ngô Diệc Phàm?”


“Ừ. Nghe rồi.” – Đáp ngắn gọn, Ngô Phàm quay lưng, tiếp tục để tâm vào cuốn sách.


Dường như nhận ra sự xa lánh của người kia, Tử Thao thất vọng ngồi xuống, an phận sắp xếp đồ của mình ra. Những ngày sau đó vẫn chỉ là một mình Tử Thao trong căn phòng kí túc. Con người tên Ngô Phàm chỉ xuất hiện vào tối khuya, và biến mất lúc sáng sớm. Thậm chí một câu nói, Tử Thao còn chưa kịp trao cho hắn.


Giữa học kì, mọi thứ công việc bận rộn đè lên đầu khiến Tử Thao phải giải quyết vào lúc khuya. Những lúc đó, Ngô Phàm lại bước vào phòng, không nói năng câu gì. Hắn làm cho xong công việc của mình rồi ngủ. Vẫn không nói với nhau tiếng nào.

Khi Tử Thao nghĩ là cậu im lặng đủ lâu để Ngô Phàm chìm vào giấc ngủ, đôi tay lại gõ trên bàn phím hoàn thành đống bài tập. Một lát sau, cậu dừng lại, đôi mắt vô thức hướng về giường của Ngô Phàm.


“Ghét tớ thế sao?”


Biết mình không nhận được câu trả lời, Tử Thao lại tiếp tục lảm nhảm.


“Thực sự tớ không quen một ai ở đây, sống rất cô độc. Đã dự định ấp ủ một tình bạn tốt đẹp với bạn cùng phòng, thì lại gặp phải cậu. Tớ có xem qua lí lịch, cậu là người từ nước ngoài chuyển tới? Chắc chắn cũng không có nhiều bạn. Vậy tại sao không cho tớ một cơ hội? Tớ nhất định…”


“Khuya rồi, ngủ đi.”


Tiếng Ngô Phàm vang lên khiến Tử Thao giật bắn. Cậu vô thức đưa tay che miệng mình lại, mắt chăm chăm nhìn về phía giường của Ngô Phàm. Hắn lật mình một cái, rồi tiếp tục im lặng như chưa từng nói gì.

Tử Thao tự cười, đưa tay đóng máy tính, nhẹ nhàng chui vào giường. Khi cậu nằm trên giường rồi, tiếng Ngô Phàm lại vang lên, đánh tan đêm tĩnh mịch.


“Mai đi ăn sáng. Bảy giờ. Nhớ dậy sớm.”


Đôi môi Tử Thao khẽ nhếch lên. Tiếng trở mình trên giường trên lại phát ra lần nữa. Cậu đưa tay chỉnh đồng hồ của mình, an tâm nhắm mắt.
.
.

Tử Thao chắc chắn Ngô Phàm là người hướng nội, và nếu nói cũng là một công việc, thì hắn cực kì lười. Dường như mọi cảm xúc, lời nói của Ngô Phàm chỉ thể hiện qua gương mặt lạnh băng và cái nhếch mép đầy ẩn ý. Thậm chí khi đi coi phim cùng Tử Thao, cảm xúc hắn biểu lộ cũng chưa bao giờ là quá nhiều. Nhưng Tử Thao chưa bao giờ lấy đó làm phiền. Ngô Phàm ít nói, cũng không biểu lộ cảm xúc, nhưng hắn là người hiểu cậu hơn bao giờ hết. Càng ở lâu với Ngô Phàm, Tử Thao cảm thấy mình không thể sống tách hắn ra được.


“Đại Ngưu…” – Tử Thao mắt dán vào máy tính, gọi hắn. – “Đến đây giúp tớ dịch văn bản này với.”


“Phàm ca.” – Ngô Phàm lên tiếng sửa lại.


“Ừ ừ, đến mau đi.”


Ngô Phàm bước tới, dùng mắt ra lệnh cho Tử Thao tránh ra một bên. Hắn ngồi xuống bàn, nhanh nhẹn gõ gõ bàn phím, loáng một cái đã hoàn thành.


“Rồi rồi được rồi, cậu né ra tớ làm tiếp nào.”


Tử Thao bò tới, đẩy đẩy Ngô Phàm ra ngoài như thể hắn vừa làm vướng bận công chuyện của cậu. Nhưng Ngô Phàm trên mặt lại không có một chút khó chịu, vẫn là bản mặt lạnh băng tránh ra theo lời Tử Thao.

Cậu cũng biết đây là điểm tốt của hắn. Không bao giờ quá chấp nhặt những thứ gì. Hắn hơn tuổi Tử Thao, cậu không dùng kính ngữ, hắn cũng không quá khó chịu. Xưng như bạn bè, hắn cũng không nề hà. Cậu làm sai ảnh hưởng tới hắn, một câu trách mắng hắn cũng không có. Dường như Ngô Phàm là người bao dung duy nhất mà Tử Thao có được.

Nhưng Tử Thao có lẽ đã quá nông cạn. Có những điều, con người mãi không thể bao dung. Như bí mật lớn nhất cậu đang nắm giữ vậy.


Gần đây Ngô Phàm cư xử rất kì lạ. Mọi hoạt động của hắn lại quay trở về vài tháng trước. Hắn ngủ vào buổi tối, và biến mất vào sáng sớm. dường như mọi thứ Ngô Phàm làm chỉ để tránh mặt Tử Thao. Và cậu không phải kẻ ngốc mà không nhận ra điều đó.

Liên tiếp một tháng như vậy không nói chuyện với Ngô Phàm, Tử Thao cũng biết điều mà im lặng, chờ đợi hắn mở miệng trước. Nhưng ngoài việc cuộc sống của Tử Thao càng thêm cô độc và khó khăn hơn, Ngô Phàm chẳng giúp gì được cả. Hắn như biến mất khỏi cuộc đời Tử Thao, không một chút liên hệ.


Và tạo hóa không chừa một cơ hội nào để khiến cuộc sống Tử Thao thêm khó khăn hơn. Ngay khi Tử Thao vừa bước ra khỏi cửa phòng kí túc, những mảnh giấy dán đầy hành lang tràn ngập câu nói Tử Thao là gay và kèm theo những tin nhắn trước đây của cậu và tên bạn trai. 

Đôi tay Tử Thao nắm chặt lấy một tờ giây, sững sờ đứng nhìn mọi thứ trên tường. Có gì đó bỗng thôi thúc Tử Thao khiến cậu điên lên, lao tới xé nát những mảnh giấy còn lại. Ánh mắt hiếu kì dán lên người cậu, những lời xì xầm bàn tán đổ dồn về phía cậu. Tử Thao bỗng cảm thấy đơn độc, dường như cậu là thứ phế vật duy nhất trên trái đất khiến mọi người chỉ muốn khinh bỉ.

Làm ơn, ai đó, ra đây bảo vệ cậu đi…

Ngô Phàm…


Cả ngày hôm đó, và những ngày sau đó nữa, Tử Thao chỉ nhốt mình trong phòng. Ngô Phàm cũng không thấy về nữa. Dần dần, Tử Thao nhận được lời giải thích về hành động của hắn trong tiềm thức. Tất cả, đều không bao dung như cậu tưởng.


Vào một ngày mưa đông, Ngô Phàm quay lại. Hắn đến khi đã khuya, nhẹ nhàng thu dọn tất cả đồ đạc còn lại trong phòng. Không biết có phải vì quá lâu không gặp lại hắn hay không mà bỗng nhiên Tử Thao cảm thấy Ngô Phàm rất xa lạ. Xa lạ như chưa từng quen biết.

Dù thế, Tử Thao vẫn không thể ngăn mình cất tiếng, thu hút sự chú ý của Ngô Phàm


“Cậu ghét tớ sao?”


Đáp lại Tử Thao chỉ là sự khựng lại từ đôi vai Ngô Phàm, rồi sau đó vẫn là hành động sắp xếp. Không tiếng trả lời.


“Cậu khinh bỉ tớ lắm sao?”


Vẫn là sự im lặng từ khoảng không vọng lại. Ngô Phàm sắp xếp những món đồ cuối cùng, đặt ba lô lên vai, bước nhanh về phía cửa. Nhưng trước khi hắn kịp ra ngoài, Tử Thao đã kéo hắn lại.


“Đừng thế. Ở lại đi, có được không?”


Ngô Phàm quay lại, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua Tử Thao. Một hồi lâu, nụ cười trên môi hắn khẽ xuất hiện. Chất giọng trầm khàn vang lên, dội lại trong từng mảng không gian. Lạnh buốt.


“Tôi không phải là gay, cậu hiểu chứ?”


Lời Ngô Phàm vừa dứt, cánh tay Tử Thao nắm gấu áo hắn bỗng cứng lại. Đôi mắt Tử Thao vẫn hướng về phía Ngô Phàm, chờ đợi một điều gì đó. Nhưng hắn chỉ đáp lại bằng thứ lạnh lùng sâu trong tâm khảm.

Một lát sau, cậu ngoan ngoãn buông ra. Dường như đó không phải là điều quá sức chịu đựng của Tử Thao. Vì cả trường trêu chọc, khinh bỉ, hay thêm Ngô Phàm khinh bỉ cũng vậy. Nhưng Tử Thao không hiểu sao, thứ đau đớn trong lồng ngực lại lớn đến thế.

Bỗng nhiên rất đau.

Tử Thao bỗng bật cười, trước mặt Ngô Phàm. Hành động của cậu làm chính cả bản thân cũng cảm thấy giật mình. Thực sự đang rất đau, tại sao chỉ là cười?

Trước mặt Ngô Phàm, Tử Thao càng lúc cười lớn hơn. Dường như có thứ gì đó vui vẻ lắm khiến chính cậu không thể ngừng được. Đôi chân Ngô Phàm cũng vô thức dừng lại, ý định bỏ định bỗng biến mất. Hắn có linh cảm không hay.


Nụ cười Tử Thao vẫn vang lên, vọng cả kí túc xá. Một lúc sau, tay cậu bỗng đưa lên, mạnh bạo đấm vào ngực, tay còn lại cào cấu cổ họng. Hành động của Tử Thao trước mắt Ngô Phàm bây giờ không khác gì một kẻ tội đồ đang chịu đựng hình phạt, và có thể còn đau đớn hơn thế. Tay Tử Thao mạnh mẽ hơn, đấm như muốn lôi cả trái tim mình ra. Máu cũng bắt đầu túa ở cổ họng.

Chân Ngô Phàm chợt run rẩy. hắn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ với cảnh trước mắt. Chiếc ba lô rơi xuống, Ngô Phàm nhanh chóng bước tới, nắm chặt tay Tử Thao lại để dừng hành động của cậu. Nhưng Tử Thao lại giãy giụa mạnh hơn, cười không dứt.


“Tử Thao! Tử Thao! Dừng lại, cậu điên rồi sao?”


Ngô Phàm nắm chặt tay Tử Thao. Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác sợ một thứ gì đó. Răng hắn cắn chặt môi, đem con người kia ôm vào lòng. Hắn phải làm gì đây? Hắn rất sợ.


“Tử Thao, tớ đây. Tớ ở đây rồi. Đừng làm tớ sợ.”


Miệng Ngô Phàm không ngừng lảm nhảm, gọi tên Tử Thao. Đôi tay hắn ôm chặt cậu vào lòng. Tay Tử Thao vẫn còn giãy giụa, đấm liên tiếp vào ngực hắn. Ngô Phàm cắn răng, ôm chặt hơn. 


“Đừng sợ, tớ ở đây rồi.”


Một lúc sau, Tử Thao ngừng mọi hành động, chỉ thở dốc trong lòng của hắn, Ngô Phàm vẫn ôm cậu chặt cứng. Hắn sợ một khi buông tay, hắn sẽ phải nhìn thấy cảnh Tử Thao vật vã với nụ cười trên môi. Hắn thật sự rất sợ.

Ngô Phàm cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng loang trên ngực áo hắn. Tử Thao đang khóc.


“Tớ xin lỗi.” – Ngô Phàm lên tiếng – “Tớ không ghét cậu, cũng không khinh bỉ cậu. Chỉ là tớ sợ mình không thích ứng được. Tớ xin lỗi.”


Đáp lại hắn chỉ là tiếng thờ dốc của Tử Thao, và thứ chất lỏng nóng ấm càng lúc chảy ra không ngừng.


“Đừng sợ nữa. Tớ bảo vệ cậu.”


Dường như khi đến một giới hạn nào đó, Ngô Phàm biết mình có nhiều khả năng hơn hắn nghĩ. Khi hắn sợ mình không thể chấp nhận chuyện Tử Thao là gay và ở bên cậu, hắn lại có thể dùng cả đời mình bảo vệ cho Tử Thao. Hắn biết trong đời hắn có một nỗi sợ, nỗi sợ còn lớn hơn lòng tự trọng của mình. Sợ nhìn thấy Tử Thao đau khổ. Chắn chắc, thứ tình cảm hắn dành cho Tử Thao nhiều hơn hắn nghĩ, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi.


Tử Thao cũng không hiểu tại sao mình lại có thể đánh mất lí trí và lên cơn như một thứ bệnh không kiểm soát như vậy. Dù bao nhiêu người trêu chọc, đối với Tử Thao chỉ là cô độc. Dường như chỉ khi những người thực sự quan trọng nói ra những lời làm cậu đau đớn, nỗi đau đó mới là vô hạn.


Và Ngô Phàm cũng đã chắc chắn, hắn sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra.

Hắn chắc chắn.



End Flashback.

End Chap 3.

[Longfic] Nơi Nào Đó - KrisTao, EXO couplesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ